Trước khi vào chap mới, mình có chuyện cần nói a~. Theo như ý kiến của một số bạn, mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Khải và Tỉ. Từ ta-mi sang mày-tao. Mong rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến fic, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ a~~. Xiexie
Cậu đi xe được một lúc rồi gọi người ra lấy về.
Lững thững bước từng bước mệt nhọc trên con đường vắng!
Lạnh!
Đau !
Buồn!
... Vương Nguyên thật sự không hiểu tâm trạng cuả mình bây giờ nữa. Cậu cũng không biết mình đang làm gì cả, chỉ biết đi vô thức trên con đường lạnh lẽo, vắng ngắt, từng cơn gió buốt lướt qua, tiếng lá khô xào xạc trên đường. Tay cậu vẫn còn chảy máu, cậu không để ý đến, không thấy đau, không ý thức rằng mình đang bị thương!
“Tại sao? Tại sao mình lại như vậy? Bây giờ mình đang bị sao đây!” Nguyên ngồi xuồng một cái ghế đá gần đó, trầm ngâm suy nghĩ
“Tại sao? Tại sao trái tim mình như thắt lại vậy?”
“Tại sao? Tại sao mình không thể chịu được cảnh đó?”
“cái cảm giác này, là như thế nào chứ”
Suy nghĩ và nhìn lướt qua bàn tay mình, cậu cười, một nụ cười nhạt thếch!
“Anh ấy, chỉ vì cô ta mà....”
“Không lẽ, mình đã yêu anh ta”
Nguyên suy nghĩ rồi lại nhanh chóng bác bỏ. Không thể nào, không thể nào.....
Mỗi cái lắc đầu là từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiên sứ kia. Cậu quá yếu đuối, chỉ việc cỏn con này mà cũng khóc được sao! “Ha, thật nực cười mà. Nguyên ơi, tỉnh lại đi, không phải như vậy đâu...”
-Oh yeah, hé lô chú em, giờ này làm gì mà còn ngồi đây thế! – một tên bét nhè rượu với khuôn mặt khả ố tiến đến trêu ghẹo Nguyên
- Hehe em xinh đẹp, đi với tụi anh một bữa thôi- một tên khác nói xen vào
- ha ha, da trắng này, môi đỏ này, trời ơi...đẹp hơn con gái nữa chúng mày ạ.- một tên khác xuýt xoa
-BIẾN- Nguyên gằn giọng, mục đích chỉ đuổi bọn hắn đi
- Ha ha kiêu thế
- trời ơi sợ quá đi à, hahahaha
... tụi hắn cười khả ố. Nguyên mệt mỏi đứng dậy, thực sự bây giờ cậu không còn sức lực nữa rồi. Bình thường cậu có thể đánh bọn chúng tả tơi, nhưng bây giờ thì không thể...
-Này- một tên gọi Nguyên, đồng thời chạm tay lên vai Nguyên
- áaaaaaaaaaaaaaaa – ngươi, ngươi...
Nguyên bực mình bẻ tay hắn ta một phát, rồi quay đi
-Chú em tới số rồi đấy, muốn động tay động chân à, tưởng mình ngon mà tụi này không dám đánh sao?....
Nói rồi, 3 tên xông vào đánh Nguyên, cậu không có ý thức phản kháng tí nào. Cậu chỉ nhếch mép cười rồi chịu trận. Cậu như người mất hồn để cho tụi nó đánh... mặt cậu bầm dập tím tái, khóe môi cậu chảy máu cộng thêm vết thương trên tay chưa khỏi, khuôn mặt nhợt nhạt... Nhưng cậu vẫn cứ cười, một nụ cười chua xót...