09.00pm
Nguyên tỉnh dậy, nhìn quanh quất, mọi thứ đều trắng xóa. "Tại sao mình lại ở đây vậy nhỉ?" Cậu nhìn quanh , ngạc nhiên khi nhìn thấy Khải đang ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm lại, trông hệt như thiên sứ. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu thấy anh trong khi ngủ. Thật đẹp.
- Này, nhìn tôi đủ chưa? Tôi biết tôi đẹp nhưng nhóc không cần nhìn nhiều vậy đâu- một giọng nói cất lên khiến Nguyên giật mình...
- Ơ...ai ....ai mà thèm nhìn anh chứ. Cái đồ Ảo tưởng sắc đẹp- Nguyên vội quay mặt đi, bĩu môi nói.
- Thì nhóc nhìn tôi chứ ai nữa. - Khải mở mắt ra, nhìn Nguyên cười cười, để lộ ra hai chiếc răng khểnh.
- Ê tôi không phải nhóc nhá. Đã nói rồi, anh hơn tôi có 1 tuổi, ko được gọi tôi là nhóc. - Nguyên làm vẻ mặt giận, nét mặt đáng yêu ấy đều lọt vào mắt Khải.
Anh bước tới gần giường bệnh
- Này nhóc, không đùa nữa. Sao cả ngày nay nhóc lại không ăn gì rồi để đói lả như vậy hả? Làm người đẹp như tôi đây phải ra sức cõng nhóc vô đây, vậy mà tôi lại không nghe được tiếng cảm ơn nào. Chậc chậc.... thật là....- Khải đứng khoanh tay nhìn Nguyên giả vờ lắc đầu.
- Là anh đưa tôi vô đây à.? Vậy Cảm ơn anh nhé. -Nguyên đưa mắt nhìn Khải, đầy vẻ biết ơn. À mà khoan, cậu thấy có gì đó không đúng. Theo như anh ta nói thì cậu ngất xỉu vì đói, mà cậu đói vì......
.
.
- Ê tại sao tôi phải cảm ơn anh chứ, tên đáng ghét kia. Là do anh tôi mới bị như vậy nha. - Nguyên chỉ vào Khải, giọng hơi tức.
- Tôi á?- Khải nhìn quanh, trong phòng không có ai khác, rồi chỉ tay vào mình, nhìn Nguyên với anh mắt đầy dấu hỏi chấm.
Nguyên gật đầu lia lịa.
- Ê sao lại là do tôi hả nhóc - Khải quắc mắc.
- Thì do anh chứ do ai. Tôi bị lạc nhờ anh giúp ra anh không giúp, hại tôi phải mò đường ra hết mất cả thời gian trưa quý báu, không ăn uống được gì. Mà bây giờ là mấy giờ rồi vậy?- Nguyên nói liên hồi.
- 9h tối. - Khải dửng dưng nhưng trong lòng lòng thầm nghĩ " vậy là tại mình thật"
- What?? Thiên a~~..... sao người nỡ đối xử bất công với con như vậy.... huhu sáng ra dậy muộn không kịp ăn, trưa bị tên đáng ghét hại không cho ăn. Giờ lại quá bữa tối rồi. Thiên aaaaaaaa...... ôm bụng than, Nguyên ngẩng mặt lên, khuôn mặt lộ rõ sự bất mãn.
Khải chỉ biết đứng đó cười. Cậu nhóc này quả thật rất đáng yêu.
- Này nhóc, dừng than vãn lại đi. Tôi nghe điếc hết tai rồi. Dậy tôi dẫn đi ăn, nhanh! - Khải như ra lệnh cho Nguyên, nói lớn rồi quay đi.
Kéo chăn ra, Nguyên nhảy phốc xuống giường, chỉnh sửa lại tóc tai quần áo cho tươm tất rồi cậu quay qua, liếc xéo Khải 1 cái. "Rõ ràng do anh ta mà anh ta lại dám ra lệnh cho mình nữa, thật đáng ghét mà".
Trên đường đi.
- Này bây giờ chúng ta đi ăn ở đâu vậy? - Nguyên lăng xăng hỏi.