Chap 13

5K 296 12
                                    

Chap 13

*Warning : chap này có cảnh đánh nhau.... phải đổ máu.... mọi người cân nhắc trước khi đọc a~

~~~~~~~

....cạch.....ĐOÀNG. . ...

- Không.....Nguyên......- 4 giọng nói cất lên và một thân ảnh lao nhanh đến chỗ Nguyên.....

~~~~~~~

Đang lúc mọi người bất ngờ, Long bất chợt chạy đến chỗ Nguyên, ôm chặt cậu vào lòng để ngăn cản viên đạn trúng cậu.....

- Hự.... máu ứa ra, ướt đẫm lưng áo Long. Chiếc áo màu trắng tinh giờ đây đã loang lổ máu-thứ tanh hôi..... Long nhìn Nguyên cười ấm áp, thân hình to lớn của anh dần ngả về trước

- Long.... tại sao anh lại....tại sao..anh... .? Nguyên nhanh chóng đỡ Long, Khóe mắt cậu ngập nước, đỏ hoe, không nói nên lời. - Mau...mau gọi bác sĩ....nhanh lên- Nguyên gần như gắt lên, cậu thật sự hoảng loạn. Một ánh mắt nhìn cậu đầy đau đớn

- Không cần gọi... Anh không sao...chỉ cần em an toàn, anh sẵn sàng làm tất cả.- Anh nhìn Nguyên cười ôn nhu.

- Hic....không...Long, tại sao anh lại cứu tôi..... Anh.... - Nguyên lúc này đã trào nước mắt, nấc lên

- Thật sự anh rất muốn giúp ông chủ trả thù ... nhưng em có biết.... Ngay từ lần đầu tiếp xúc với em, anh đã có một cảm giác rất kì lạ....một cảm giác mà chưa bao giờ anh trải qua. Càng tiếp xúc lâu, anh chợt nhận ra con người thật của em là một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư như bao người khác .... Và không biết từ khi nào, anh đã thích em mất rồi, Nguyên nhi. - Long đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt Nguyên, vẫn giữ nụ cười ấy nhưng đôi môi anh khô khan, trắng bệch

- Long....anh.... đừng bỏ rơi tôi. Tiểu Cua trước kia đâu rồi. Chẳng phải anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi....tại sao bây giờ anh lại....Không được... gọi bác sĩ... tôi cần đưa anh đến bệnh viện...- Nguyên nghẹn ngào, càng ôm chặt anh.

- Lại xin lỗi em thêm lần nữa. Anh không phải là cậu nhóc kia. Là anh đã điều tra và giả danh cậu nhóc ấy để tiếp cận em. ..... Nguyên, xin lỗi em. Long buồn rầu.....

- Anh....thật sự là vậy sao??? - Nguyên ngỡ ngàng.... - Nhưng....chuyện này không còn quan trọng, nhanh đứng dậy...tôi đưa anh đến bệnh viện.- Nguyên thét lên

- Nguyên nhi,  em đừng tức giận nữa, xấu thật. Anh cũng không đáng để tiếp tục ở lại nữa...vậy nên, anh chỉ mong em hạnh phúc..... Nguyên nhi, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em..... Anh....- Long cười nhẹ rồi nói, ánh mắt anh hướng về Khải đang nhìn hai người, rồi anh lại cười mỉm, mắt nhắm lại từ từ, khuôn mặt anh trắng bệch.....

- KHÔNG....Long...không được, Triệu Thiên Long...anh mau tỉnh lại cho tôi. Long....- Nguyên đau đớn gào thét trong bất lực...Long đã đi xa rồi...xa cậu thật rồi...

Ba người còn lại nhìn thấy cảnh vừa rồi, lòng không kìm được cảm xúc, mắt Hoành hoe đỏ, quay mặt đi, đôi vai run run. Khải và Tỉ đều đứng đó nhìn, trong lòng có chút xót thương.  

- Bộp...bộp.  ... bộp.... Hahaha..... Hay , hảo hay.... ta không ngờ ngươi lại thích thằng nhóc này được. .... Hahaha....lâm li bi đát quá nhỉ?? Giờ hắn chết rồi, để coi các ngươi làm được gì ta... Hahaha - Lão già Vĩnh Phúc ngồi ung dung vỗ tay, mỉa mai chúng nó.

[Shortfic] [Khải Nguyên] [Tỉ Hoành] Này nhóc tôi thích cậu rồi đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ