đêm dài nhưng đông anh thấy rất ngắn. thật ngạc nhiên khi cảm xúc con người ta lại có thể chi phối cả những nhận thức rất thực về không gian lẫn thời gian.
nó nhìn khuôn mặt để nghiêng của thái long được màn đêm dịu dàng che khuất. tay nó để lên không trung mà không có điểm dừng.
đôi gò má chết người của thái long.
chạm
hay không chạm?
hay chạm?
hay không chạm?
ồ, đông anh nghĩ thầm rằng nó nên ngưng nhìn em chằm chằm. tay nó rụt lại cũng thật khẽ khàng như lúc giơ lên.
những ngày bên thái long thật ngắn ngủi và lần chia tay nào cũng làm đông anh ngậm ngùi tiếc nuối vì những lời chưa thể nói.
đèn ở cầu thang sáng lên thình lình. bố em đã về. tiếng chìa khoá tra vào ổ leng keng không lớn, nhưng cả hai bất giác nín thở.
bố em từng bảo rằng ông không muốn con trai mình "qua lại với đám côn đồ đầu đường xó chợ."
thái long tắt chiếc loa, mở cửa ban công và quay lại nhìn đông anh. em gật đầu khe khẽ và mỉm cười, như để nói câu:
- hôm nay đến đây thôi nhé.
thái long tắt loa khi nhạc đã hết. và ánh nhìn của đông anh làm em day dứt mãi.
cánh cửa ban công nhẹ, không khoá và em biến mất ngay sau lớp rèm cửa. rèm trắng và mỏng, đông anh có thể mượn ánh sáng của đèn đường và nhìn theo bóng em mất hút. nó nhìn mãi đến tận khi cửa đóng lại, cố giữ lấy những hơi ấm còn dư của em.
đông anh thuần thục - như bao lần nó lẻn trèo lên trèo xuống nhà em - vịn theo tay nắm của ban công, trèo xuống mái hiên, xuống mặt đất.
nó đầu đường xó chợ thật đấy, nhưng...
à, không có cái nhưng nào hết.
tình bạn của nó với thái long cũng thật lạ. may mắn cùng tuổi, nhưng sao mà khác nhau quá?
đông anh ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu. nó ấp ủ tình cảm đã mấy năm trời, dằn vặt, tự vấn kể ra khôn xiết. tình yêu nó dành cho em cũng như là ánh nắng vàng mùa thu. nồng đượm, chắt chiu, tha thiết, dai dẳng. đẹp lắm, nhưng sao mà xa vời vợi?
đông anh đi bộ về phòng trọ. đèn đường soi sáng lối đi làm nó nhớ đến trò chơi ngày bé. khoảng tối đen giữa những cột đèn đường sẽ là vương quốc của những con quỹ dữ tợn nhăm nhe vồ trọn lấy thân thể đông anh.
liệu nó có giống những con quỷ ấy không? tình cảm của nó có thể nào bao trùm lấy em như cách màn đêm đang bao trùm lấy nó?
đông anh soạn một tin nhắn. nó thấy mình là một kẻ hèn nhát chết tiệt, còn không dám cả mở lời trước mặt em.
tin nhắn bắt đầu bằng đôi câu thơ,
tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.và kết thúc bằng đôi câu hỏi.
liệu em có thể nào cho tôi một cơ hội?
tôi sẽ đợi, em nhé?cái điện thoại lỗi thời của đông anh thật khốn nạn - không thể gỡ tin nhắn. nó không say, nhưng đầu óc quay mòng mòng và mọi vật xung quanh cũng nhoè theo khi nó bấm gửi chiếc tin nhắn hơn một chục dòng.
ôi, đông anh thề là nhà lý thái long không bán rượu mà vẫn làm nó chết đứng!