chẳng sáng nữa

95 20 0
                                    


ba ngày vừa qua đông anh còn bận chuyện "đầu đường xó chợ" của nó. kể từ ngày gửi tin nhắn đến bây giờ, đông anh không dám nhìn vào điện thoại một phút nào. cứ rảnh rỗi là nó quay về phòng trọ, dọn chỗ này một tí, chỗ kia một tí. tay nó không ngơi nghỉ, nhưng mà đầu óc cũng vậy. thế mới chết! nó mệt mỏi gấp đôi ngày thường.

đã là cuối tuần - ngày bố em vẫn thường đi nhậu đến tối. cứ cố định một tuần hai lần, đông anh sẽ đến và trò chuyện với em. không hẹn gặp lại, không nhắn tin gọi điện, nó với em đã trải qua vô số cái "hai ngày mỗi tuần" trong im lặng. đó là luật bất thành văn của đông anh và thái long.

chưa bao giờ đông anh lỡ hẹn với thái long. dù nó gặp khó khăn, bị công an phường "chăm sóc" sương sương hay có một ngày tồi tệ đến đâu, đông anh đều sẽ đúng tám giờ tối có mặt, mười một giờ tối leo từ ban công lầu một đi xuống.

có những hôm thái long ôn thi, học bài, đông anh vẫn sẽ ngồi ở ban công và ngắm nhìn ánh đèn từ trên bàn học. thái long sẽ thỉnh thoảng vò đầu chán nản và quay sang cười trừ với đông anh:

- hì hì.... cho em chơi một tí nhé?

đông anh cũng cười, vì em đẹp thế cơ mà! nhưng sau đó nó lại nghiêm túc lắc đầu từ chối. nó sống nay đây mai đó khổ đủ đường, nó không muốn em bỏ lỡ cơ hội quan trọng như đại học.

đầu óc đông anh quay trở về căn phòng của mình. đông anh lưỡng lự và chần chừ mãi. em chưa có động tĩnh gì. nó với em chẳng bao giờ gặp nhau vào ban ngày.

ban ngày là một giới hạn không thể chạm đến của đông anh. em chỉ dám gặp nó mỗi khi đêm về. nó là con quái vật bước ra từ bóng tối và thật may mắn cho nó khi em không quá sợ hãi.

giờ thì có lẽ em sợ thật rồi - sợ rằng em sẽ hơn cả "qua lại" với một đứa đầu đường xó chợ sau khi đông anh gửi cái tin nhắn chết tiệt ấy.

đông anh thấy mình sao mà ngu ngốc quá. nó nghĩ nhiều hơn bình thường và bắt đầu chì chiết bản thân.

nó quyết tâm không gặp em cho đến khi có hồi âm.

taedo | em ơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ