đông anh?
đông anh ơi?
thái long thẫn thờ hết đứng rồi lại ngồi ở ngoài ban công nhà em. đông anh cũng mượn đèn đường để nhìn em từ xa, nhưng nó không dám đi lên như ngày thường.
chỉ có mỗi đèn phòng em bật, phả bóng lưng mảnh mai của thái long vào bầu trời đậm đặc. đông anh ngẩn ngơ nhìn đăm đăm. lần nào cũng thế, nó sẽ bí mật nhìn em một lúc rồi mới leo lên. lần này cũng thế, nhưng nó thấy được sự bối rối trong đôi mắt sáng như sao của thái long. đông anh ngừng bước.
có lẽ nó và em chưa bao giờ có một thứ gì đặc biệt. chưa bao giờ đi quá những bài nhạc từ thập niên 80, bữa tối, trường học, bạn bè, bác trương năm mươi tuổi ở đầu ngõ, đồng nghiệp, cuốn sách đang bán chạy, poster thần tượng ở ga tàu điện.
đông anh chưa từng mở lời về tình cảm nói chung. thái long biết đông anh trốn tránh gia đình ra làm sao. đông anh biết em trốn tránh mối tình xót xa đau đáu từ một năm trước như thế nào. mối quan hệ chưa bao giờ đi quá ranh giới mở ảo của nó. ở đó, thái long và đông anh gạt bỏ hết thảy đời sống riêng tư và quá khứ đau buồn. cả nó lẫn em đều ngầm thừa nhận là tuân theo thứ quy luật khó tránh, tựa như quy luật ngày-đêm của trái đất vậy.
thứ duy nhất đông anh được chạm đến trong cuộc sống em là những bức thư tình thái long nhận được ở trường học. em có vẻ rất nổi tiếng. đông anh hẳn đã thấy tội lỗi và tủi nhục lắm khi nó dám mở những lời đường mật ấy ra và đọc. nhưng nó cố giữ cho mình vẻ cười cợt bông đùa.
- chà, được đấy thái long!
em thường trả lại cho nó một nụ cười cứng ngắc.
đông anh nhớ lại tờ giấy thơm mùi tử đinh hương gấp gọn trong túi áo - những lời ngọt ngào mềm mại y như nét chữ của cô bạn cùng bàn em. nó nhớ cả hộp sữa và tờ giấy note vàng chói của lớp trưởng lớp em. bức thư xé ra từ tập vở của đội trưởng đội bóng rổ. ngôi sao và con hạc giấy tỉ mỉ của chủ nhiệm câu lạc bộ. em đâu có thiếu tình yêu?
nhưng thế thì tại sao em lại hai tuần một lần đứng đợi ở ban công suốt hai năm vừa qua?
câu hỏi ấy cột chặt chân đông anh xuống đất. nó không hiểu được em. nó chưa bao giờ hiểu được. tình cảm của em là gì? tình yêu em có thiếu hay thừa? những bức thư ấy, sao lại để nó đọc? nụ cười cứng ngắc của em. ánh mắt dịu dàng của em. tiếng ơi nhẹ tênh như không khí và khi em gọi tên đông anh.
tại sao vậy thái long?
thề có chúa (nó chưa bao giờ là một con chiên ngoan đạo), đông anh đã bị hàng vạn suy nghĩ đè bẹp xuống mặt đất. nó không lùi không tiến và đứng chết trân tại đấy cho tới tận khi thái long nhìn ra mái đầu khuất sau hàng rào của nó.
- đông anh!
trước khi đông anh (và cả thái long) kịp nhận ra, nó đã ở trong vòng tay của em. cái siết chặt ấm nồng của thái long đã bảo nó rằng đây không phải một giấc mơ. bờ môi em run run khi chạm vào vai nó cũng bảo thế. trong mơ, chẳng đời nào nó làm em khóc như bây giờ cả!
và đông anh thốt ra được những lời nó kìm nén đã lâu. đúng hơn là hai tiếng.
- em ơi?
em ơi. để biết chắc rằng thái long vẫn đang ở đây, ôm trọn lấy nó. để biết rằng em và nó, mối tình này sẽ bền lâu hơn 8 tiếng một ngày trong giấc ngủ của đông anh. để mong rằng em sẽ đáp lại
- ừ, em đây
và đông anh sẽ có cả thế giới cho riêng mình.
thái long.
![](https://img.wattpad.com/cover/254126937-288-k799597.jpg)