- ơi?thái long khẽ khàng đáp.
đông anh đã nói với em cái gì vậy? chính nó cũng chả biết nữa. nó giật mình "hả?" một cái rồi canh cánh trong lòng. hay là, hay là nó lỡ miệng thốt ra tiếng "em ơi" đang sục sôi trong tim ấy rồi?
mẹ bảo cây ngay thì không sợ chết đứng. mà đông anh thì lỡ chết đứng mẹ nó rồi.
chết tiệt, tiếng "ơi" dịu dàng ấy của thái long.
đông anh ngả người ra sau để chiếc lưng già cỗi được nghỉ ngơi. nó đã dành hai phần ba thời gian trong ngày để nhìn ngắm màn hình laptop. nó ngắm đến phát sợ.
thời gian ở bên thái long khiến từng thớ cơ trên người nó được thư giãn. ở thái long có một điều gì đó thu hút đông anh như là mật ngọt chết người.
có lẽ do cái mùi tinh dầu xả thoang thoảng còn đọng lại từ trong phòng thái long. cái máy phun sương ấy do đông anh tặng nên mỗi lần ngửi thấy mùi hương ấy, nó biết là em đã dùng đồ của nó tặng, liền hí hửng ra mặt.
mùi xả gợi đông anh nhớ đến những bó hoa khô thấm đẫm giọt sương phả ra từ cái máy bé tí hin. bó hoa khô cũng là nó tặng cho em. không biết em có còn giữ hay đã quẳng đi mất.
cũng có thể do mùi hương của nắng còn vương lên quần áo em. mùi nước xả vải êm đềm, mùi nắng hanh khô, đọng lại, chắt chiu, nồng đượm.
hay là đôi mắt nó đã không còn cảm thấy mòn mỏi nữa, vì từ màn hình máy tính, đông anh chuyển sang ngắm thái long.
cũng giống như cách nó ăn vậy. màn hình máy tính sẽ là món súp đặc quánh nó ngấy đến tận cổ. cùng là vị ngọt, nhưng còn thái long? thái long là kẹo bông gòn dịu dàng mơn trớn nơi môi lưỡi của đông anh trong những giấc mơ mờ ảo thường trực.
không ngấy, không gắt, chỉ là một cảm giác tê dại đến phát nghiện ở đầu môi, tan ra ngay tại nơi tiếp xúc. ồ, phải, chạm vào là sẽ tan ngay đi mất. cả cái này cũng giống nỗi sợ của nó về thái long.
rồi hoá ra kẹo bông gòn cũng chỉ như những lời đường mật hoá học (nhân tạo, không tự nhiên, hàng giả chất lượng kém, gì cũng được) làm tim em đập nhanh một thoáng, để lại những vết kiến cắn bé xíu quá đỗi đau xót.
(cái này thì giống mấy câu "không đau đâu, như kiến cắn thôi" của mấy ông bác sĩ hồi bé nó gặp. và khốn nạn thay, mấy thằng khốn cưa cẩm em lại cũng hay có cái câu ấy treo ngay khoé miệng. đông anh nghe năm lần bảy lượt, lần nào nó cũng cáu sôi cả máu nhưng chẳng thể đả động gì.)
mong rằng thái long sẽ bật cười khúc khích khi nghĩ lại về câu an ủi cố làm trò cười của đông anh khi em còn vương vấn tình yêu cũ:
anh bảo rồi, đừng yêu vào mùa hè, kẻo lại mất mát.
hay là cái câu chơi chữ đông anh nhặt được từ trong tập truyện nguyễn việt hà:
khi yêu, người ta nói thật ít hoặc nói thật nhiều.
mong là như thế. mong rằng người bạn này sẽ là nơi để em về nghỉ ngơi sau khi ngã, không nghĩ ngợi khi chuyện đã qua.
đông anh tần ngần mất một phút. một phút và dòng chảy nửa nghìn chữ trong đầu nó đã trực trào nơi khoé miệng. nhưng nó chỉ lặng thinh lắc đầu:
- không có gì đâu long.
- ừ, vậy thôi.
đó là câu đáp cuối cùng của thái long trong suốt buổi tối ngày ấy và cả ba ngày liền tiếp theo đó. nhưng lại chưa phải là lời sau chót của đông anh.
bài hát yêu thích của nó đến hồi kết.
chẳng có nhánh tầm gửi nào hết
nhưng người ơi
em sẽ hôn anh đêm giáng sinh
phải, rồi em sẽ
trao môi
đêm giáng sinh