CHƯƠNG 4: Hồi ức

155 28 0
                                    

Khoảng thời gian này ở trong cung nhờ có sự hiện diện của Bình cận vệ mà cuộc sống của Tỉnh Nam cũng vơi đi phần nào tẻ nhạt, dần dần Tỉnh Nam cũng đã chịu mở lòng hơn Bình cận vệ. Một hôm, Tỉnh Nam muốn đi dạo hoa viên thưởng hoa, như thường lệ Bình cận vệ vẫn tiếp tục đi theo sau bảo vệ Tỉnh Nam.

Mỗi tuần, trong cung sẽ cho các cận vệ xuất cung để về thăm gia đình. Vì một ngày quá ngắn không đủ để Tỉnh Đào về quê hương nên nàng chỉ đành đi dạo kinh thành vào những hôm được nghỉ ngơi, hôm nọ khi dạo đến một quầy hàng thì phát hiện một cụ bà đang bán bánh hồ ma, là món ăn ở quê Tỉnh Đào, nên nàng ngay lập tức mua về.

Đến hôm nay, gặp được công chúa bèn không ngần ngại dâng lên tặng công chúa một gói.

"Tại sao ngươi biết ta thích món này?"

"Thần cũng không biết, chỉ là đây là món ăn quê nhà của thần, thần vô tình thấy bán tại kinh thành, thật ra thần không thích ăn cho lắm chỉ là nó làm thần nhớ đến một người bạn cũ."

A Khánh ngay lập tức can ngăn: "Thưa công chúa, người không thể ăn đồ ngoài cung được, nếu như có mệnh hệ gì thần sẽ bị trách tội nặng."

Tỉnh Nam cũng ngay lập tức nhận ra, nhưng vì là món mình thích ăn nhất nên không thể kiềm lòng: "Ngươi có thể ăn thử trước hoặc dùng kim bạc thử. Ta thật sự rất muốn ăn, cũng không muốn lãng phí tâm ý của Bình cận vệ."

Sau khi thấy Tỉnh Nam công chúa ăn, Tỉnh Đào có một cảm giác rất lạ, cách ăn của công chúa có đôi chút rất giống Tiểu Bình khiến Tỉnh Đào vì thế mà trông đến ngây người, Tỉnh Nam trông thấy ngại ngùng nên liền đặt miếng bánh xuống. Tỉnh Nam vừa buông miếng bánh, định uống một ngụm trà thì khăn tay của nàng bị gió thổi bay lên mắc trên ngọn cây.

Tỉnh Đào ngay lập tức leo lên cây lấy xuống cho Tỉnh Nam, hình ảnh này vô tình làm trái tim Tỉnh Nam hẫng đi một nhịp, người này vì sao lại giống Tiểu Đào của nàng đến vậy. Khi lấy xuống chiếc khăn tay cho Tỉnh Nam xong, Bình cận vệ cũng dâng tận tay cho Tỉnh Nam rồi nở nụ cười thật tươi.

Tỉnh Nam ngây người ra một lúc rồi trấn an bản thân rằng một ngày nào đó Tiểu Đào sẽ xuất hiện và tìm được nàng, không nên vì một vài chuyện thế này mà nghĩ ngợi lung tung. Chỉ là người giống người thôi, trên đời này không thể nào xuất hiện một người nào tốt hơn tiểu Đào được.

Ba người tiếp tục đi dạo ngự hoa viên, Tỉnh Nam công chúa quyết định dừng lại ở hồ sen một chốc, mùa này sen nở rộ trông rất đẹp, nhìn hoa sen trên hồ khiến nàng nhớ về cố hương. Tỉnh Đào trông thấy cũng không nói gì chỉ lặng lẽ ngắm hoa cũng như lén ngắm nhìn người con gái đang dịu dàng ngồi cạnh hồ thưởng hoa.

Không khí đang yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh từ xa:

"Tĩnh Nam muội muội của chúng ta hôm nay có tâm trạng đi dạo thưởng hoa nữa sao? Không phải chỉ trốn mãi trong phòng không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài à?"

Tỉnh Đào và A Khánh trông thấy Thấu Kỳ công chúa liền lập tức thỉnh an, sau đó Tỉnh Đào còn bạo gan nói thêm một câu:

"Thứ lỗi cho hạ thần không hiểu chuyện, nếu Thấu Kỳ công chúa cảm thấy chủ tử của thần chướng tai gai mắt người có thể di giá rời đi."

MIMO | SƠ KIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ