Mãi về sau, trong suốt quãng đời còn lại của Tỉnh Nam luôn nhớ về hình ảnh hai đứa trẻ nhỏ ngày ngày cùng bà ngoài đồng ruộng mênh mông. Bà luôn để hai đứa đi theo ra đồng một phần để phụ giúp một mặt để tiện trông coi Tỉnh Nam vì không yên tâm để cháu gái ở nhà một mình. Nhưng hai đứa đã không phụ giúp được bao nhiêu lại còn hay la cà ham chơi làm bà lo lắng hết lần này đến lần khác. Nhưng mỗi lần bị bà trách mắng như thế Tỉnh Đào luôn đứng ra chịu phạt, đinh ninh là tại mình hư hay rủ rê Tỉnh Nam chứ thật ra Tỉnh Nam lúc nào cũng ngoan và muốn ở lại phụ bà lắm. Thật ra cũng vì Tỉnh Nam mít ướt, mỗi lần bị bà mắng là cứ khóc mãi không thôi, mà Tỉnh Đào thì sợ nhất là nhìn thấy Tỉnh Nam khóc nên cứ mỗi khi bà giận thì lại lật đật chạy ra nhận tất cả lỗi sai về mình.
Trên đường về, ngoan ngoãn chuộc lỗi nên Tỉnh Đào chăm chỉ xách đồ phụ bà cùng với Tỉnh Nam, mà tính của Tỉnh Đào dù lớn hay nhỏ đều rất thích thể hiện nên khăng khăng giành phần nhiều về mình, xui xẻo thay lại lỡ tay làm đổ hết cả ra đường, liền bị Tỉnh Nam cười cho một trận.
Đang mặt ủ mày chau vì bị quê thì Tỉnh Đào chợt thấy có một con cóc nhảy từ ruộng ra, ngay lập tức chạy đến bắt lấy rồi giơ lên cao: "Bà ơi, mình đem về nấu cháo cóc ăn nha!"
Bà gật đầu mỉm cười, còn Tỉnh Nam mặt xanh không còn giọt máu: "Không được! Không được mang về cũng không được ăn, bà biết cháu sợ con đó mà!"
Tỉnh Đào tay thoăn thoắt bỏ một con vào rổ tre, lại bắt tiếp một con khác nhanh chân chạy đến chỗ Tỉnh Nam dọa cho Tỉnh Nam hoảng loạn chạy khắp nơi, còn không ngừng la hét om sòm. Sau đó còn không ngừng bắt những con cóc đang nhảy ngổn ngang trên đường đi vừa bắt vừa chọc Tỉnh Nam một phen, đột nhiên Tỉnh Đào la lớn: "Aaaaaa!"
Tỉnh Nam đang chạy trốn đằng xa chợt nghe Tỉnh Đào sợ hãi hét lớn liền tò mò chạy đến xem, chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã thấy Tỉnh Đào run rẩy chỉ vào con vật vừa bò đi:
"Chu... chuột... đồng, ghê quá!"
Tỉnh Nam lúc này cười khoái chí, không may cho Tỉnh Đào là Tỉnh Nam sợ cóc chứ không hề sợ chuột đồng. Chưa để Tỉnh Đào kịp định thần, Tỉnh Nam đã chạy lại chụp ngay con chuột đồng cầm trong tay rượt theo Tỉnh Đào: "Tiểu Đào mau lại đây coi nè, thịt chuột cũng ngon lắm nè!"
"Không hề ngon, chuột đồng vừa bẩn vừa hôi. Mau đem nó đi chỗ khác đi!!!" - Tỉnh Đào vừa hét vừa chạy.
Hai đứa nhỏ cứ suốt ngày đùa giỡn với nhau như chó với mèo rồi một xíu lại làm hòa, cảnh này bà cũng không còn thấy lạ lẫm gì nên chẳng buồn nói, chỉ biết hôm nay có đồ ăn rồi, không cần phải lo nghĩ nữa, mong là hôm nào cũng được như vậy.
Tỉnh Nam biết ngày hôm nay phải ăn cháo cóc trong lòng lo sợ không dám đến gần, đến khi bà với Tỉnh Đào làm thịt cóc thì liền đi ra khỏi nhà đợi chứ không dám ở lại xem vì thấy kinh khủng quá, sau khi làm xong khâu chuẩn bị thì Tỉnh Đào hé cửa sổ len lén nhìn Tỉnh Nam thấy Tỉnh Nam đang ngồi ngoài sân nhà đếm lá do quá chán liền cười thầm. Đột nhiên mây đen kéo đến trời dần đổ mưa, Tỉnh Đào hớt hải chạy ra bảo Tỉnh Nam nhanh vào trong vì ướt mưa sẽ bị ốm, còn khẳng định là đã làm thịt xong cả rồi nên không sao đâu cứ vào đi, nhưng Tỉnh Nam làm sao dám tin vì bị Tỉnh Đào dụ dỗ mãi nên đề phòng rồi, nhất mực đứng bên ngoài.
Tỉnh Đào năn nỉ mãi không được cũng thôi, bỏ mặc Tỉnh Nam ở đấy rồi chạy đi đâu đó. Tỉnh Nam còn chưa kịp dỗi thì đã thấy Tỉnh Đào quay lại, ai ngờ thì ra Tỉnh Đào lại là đi kiếm cái lá chuối, mang đến che cho Tỉnh Nam, Tỉnh Nam bất thình lình thấy mưa không còn rơi ướt mình nữa thì ngước lên lại thấy ngay nguyên cái lá chuối to thiệt to đang được Tỉnh Đào cầm che cho mình còn bản thân thì đang đứng ngoài người bị mưa ướt hết. Tỉnh Nam tuy còn giận hờn nhưng cũng không ngại kéo tay Tỉnh Đào ngồi xuống cạnh mình trong cái lá chuối, thế là hai đứa có nhà không vào lại cùng ngồi ngoài sân che lá chuối mà tránh mưa.
Cơn mưa dai dẳng bắt đầu tạnh dần thì cháo cũng đã nấu xong, Tỉnh Nam bị hương thơm của nồi cháo hớp hồn làm bản thân quên mất đó là cháo cóc, thứ mà khi nãy mình còn sợ thất kinh hồn vía, cộng thêm bên ngoài trời đang lạnh dần vì cơn mưa, cả người gần như ướt sũng nên vừa được bà đưa cho tô cháo nóng đã vội vàng ăn ngay lập tức đến mức làm bỏng cả lưỡi, làm Tỉnh Đào đang ngồi kế bên phải lắc đầu ngao ngán: "Đồ hậu đậu, đưa đây xem nào!"
Tỉnh Nam đang nước mắt ngắn dài nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng quay mặt sang lè lưỡi ra, thế là mới có cảnh tượng Tỉnh Đào tập trung không ngừng thổi thổi vào lưỡi Tỉnh Nam cho đến khi thấy Tỉnh Nam đã dần đỡ đau hơn thì mới tiếp tục ăn phần cháo của mình. Bà của Tỉnh Nam nhìn thấy một màn cháu gái của mình được Tỉnh Đào dỗ dành thì thầm nghĩ: Sau này nếu mình có qua đời cũng an tâm một phần nào vì sẽ luôn có một Tỉnh Đào ân cần che chở Tỉnh Nam như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
MIMO | SƠ KIẾN
Hayran Kurgu"NHÂN SINH NHƯỢC CHÍCH NHƯ SƠ KIẾN" (Đời người giá chỉ như lần đầu gặp gỡ) SHORT FIC by YINYANGvn