CHƯƠNG 1: Điềm báo

595 41 1
                                    

"Tiểu Đào à, cao lắm, nguy hiểm lắm. Hay là xuống đi..."

"Không sao đâu, sắp lấy được rồi."

Trong lúc Ngự Bình đứng phía dưới lo sợ thì Tỉnh Đào đã như chú sóc nhỏ thoăn thoắt leo lên cây, thoáng chút đã lấy được con diều xuống cho Ngự Bình.

Tỉnh Đào nắm lấy tay Ngự Bình, đặt con diều vào tay em rồi nở nụ cười thật tươi.

"Chị có biết trèo lên cao như thế nguy hiểm lắm không hả? Lỡ chị xảy ra chuyện gì thì sao?" - Ngự Bình thì ngược lại, nước mắt lưng tròng giở giọng trách móc.

"Đừng lo, chị rất cẩn thận mà. Chị còn phải chăm sóc cho Tiểu Bình em nữa nên chị sẽ không để mình bị thương đâu."

Vậy mà nước mắt của Tiểu Bình lại rơi xuống rồi, làm Tiểu Đào hoảng hốt cả lên.

"Đã nói là không sao đâu mà, đừng khóc mà được không, em như vậy chị thấy mình có lỗi lắm."

Nhưng Tiểu Đào của năm ấy không hề biết, giọt nước mắt của Tiểu Bình vào giây phút ấy không phải là vì sợ Tỉnh Đào xảy ra chuyện nữa mà là cảm động vì câu nói của người kia, có thể đó chỉ là lời nói vu vơ của một đứa nhỏ chưa đầy mười tuổi, nhưng đối với cô thì khác, cô nguyện dùng cả đời này của mình tin vào điều đó.


Tỉnh dậy trong căn phòng đầy ắp cung tì bao quanh, trở về với hiện thực. Mi mắt vẫn còn vương chút lệ vì giấc mơ vừa rồi, nàng thầm nghĩ đến con người ấy, liệu bây giờ đang ở đâu, đang làm gì, có luôn hạnh phúc, khoẻ mạnh như cô đã từng hứa với nàng không.

"Công chúa người đã tỉnh rồi, chúng ta nhanh chóng đến hoàng cung thỉnh an thái hậu sau đó còn phải đến yến tiệc nữa ạ..."

"Ta biết rồi."

Nàng của năm ấy, là cô gái mồ côi sống ở một vùng thôn quê hẻo lánh, sau khi được đón vào cung khi thân phận được làm rõ, nàng của bây giờ đã đường đường chính chính sống với danh tự mới: Tỉnh Nam công chúa.

Công chúa Tỉnh Nam là con rơi của hoàng thượng và một dân phụ, vô tình được hạ sinh trong một lần vi hành. Nên khoảng thời gian đầu đời của nàng sống cùng bà cho đến năm 15 tuổi sau khi bà mất thì được tìm lại rồi đón vào cung, tính đến nay cũng đã được 5 năm kể từ ngày đó.

Vì xuất thân thấp kém không thuộc dòng dõi hoàng tộc, gia cảnh hèn mọn khiến cho các vị công chúa khác nhất mực khinh thường và thường xuyên ức hiếp nàng. Sống trong cung theo nề nếp khuôn khổ và lạnh lẽo, không có lấy một người thật lòng yêu thương khiến công chúa thường xuyên nhớ lại những cảnh ở cố hương, mà ký ức về cố hương của nàng thì lại luôn gắn liền với hình ảnh chị của năm đó luôn ở bên cạnh nàng, người mà năm ấy đã từng hứa sẽ đem lòng yêu thương, chăm sóc và bảo vệ nàng cả đời này.


Dạ yến hôm nay, hoàng cung trên dưới đều tụ họp rất đông đủ cốt là để nhà vua thông báo cho mọi người rằng quốc gia đang lâm vào tình huống có thể nước mất nhà tan bất cứ lúc nào. Các cô công chúa chính là vật báu của vua cha, nên ông quyết định truyền bá ra ngoài thành tìm kiếm hộ vệ cận thân cho các cô công chúa, bảo vệ công chúa suốt ngày đêm để tránh thích khách đến hành thích.

Yến tiệc kết thúc, vua cha thông báo đến những cô con gái mình tình hình mọi việc rồi cũng vội rời đi, đâu đó vang lên tiếng nói chói tai mỉa mai Tỉnh Nam công chúa:

"Xuất thân bần hèn thì làm gì có người nào hành thích, ta nghĩ thân phận cao quý như ta nên tốt nhất có hai đến ba cận vệ thì an toàn hơn" - Đại công chúa là con của hoàng hậu nương nương, xuất thân từ gia tộc danh giá, hội đủ tài sắc nhưng lại nhiều lần khinh thường và miệt thị Tỉnh Nam chỉ vì cảm thấy nàng không xứng được xếp ngang hàng công chúa với mình.

"Tất nhiên rồi đại tỷ, không phải như ai đó, không có tài cán xuất chúng gì, không phải loại xinh đẹp yêu kiều nhưng vẫn phải có hộ vệ cận thân, cô ta nghĩ cô ta là cái thá gì kia chứ" - Các vị công chúa xung quanh cũng liên tục hùa theo miệt thị nàng.

Không nói lời nào rồi thầm lặng rời đi, đây không phải lần đầu bọn họ hợp nhau lại miệt thị Tỉnh Nam, nàng cũng đã quen với điều đó cho nên chỉ lẳng lặng quay về cung của mình giả vờ như không nghe bất cứ điều gì.


Trên đường về cung tẩm vì muốn thanh tỉnh đầu óc một chút nên nàng đành đổi ý dạo qua hoa viên, vô tình Tỉnh Nam trông thấy hai cô cung nữ đang cùng nhau nô đùa trêu chọc nhau, bất ngờ thấy công chúa đến họ liền hốt hoảng hành lễ:

"Nô tỳ xin thỉnh an công chúa."

"Miễn lễ...", nhìn thấy nét mặt sợ hãi của họ, cô nói: "Không sao, hai người không cần lo lắng. Ta chỉ là vô tình đi ngang qua."

Tỉnh Nam nổi tiếng hiền lành nhất trong các nàng công chúa, bình thường không màng thế sự, chỉ trốn mãi trong cung tẩm của mình, mỗi ngày đều đặn đến thỉnh an thái hậu và vua cha rồi rời đi. Nàng cũng không có bất kì thú vui nào. Rất nhiều cung nữ, thái giám trong cung cũng có thể chưa từng một lần trông thấy, chỉ được nghe đồn đại rằng trong số các cô công chúa thì Tỉnh Nam là an tĩnh và điềm đạm nhất.

Dù vậy, trước mặt là công chúa đức cao vọng trọng cũng không khỏi khiến hai cô cung nữ một phen hoảng hốt vì lo sợ hành động của hai người vô tình làm động đến phụng thể cao quý, có thể bị trách tội bất cứ lúc nào nên nhanh chóng xin phép rời đi.

Dám chắc là hai cung nữ cũng như nô tì cận thân của Tỉnh Nam không hề biết rằng vì sao nàng lại vì cảnh tượng ấy mà ngây ngốc một hồi lâu, mãi đến khi trời sắp biến chuyển thì mới chịu quay về.

Còn về phần Tỉnh Nam, giây phút trông thấy hình ảnh đó khiến nàng hồi tưởng và nhớ về người bạn trước đây, nàng thầm nhủ thật nhỏ, nếu không phải là do chính nàng nói thì chắc nàng cũng chẳng thể nghe thấy: "Tiểu Đào, Tiểu Đào bây giờ chị ở đâu, làm sao em tìm được chị đây..."

-HẾT-

_________________________________
[1] Về ý nghĩa cái tên Ngự Bình: Núi Ngự Bình là một thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng ở Huế. Núi Ngự Bình tuy không hùng vĩ, không cheo leo, gập ghềnh nhưng lại mang dáng vẻ của một con người trầm tư mặc tưởng, thanh thoát đến lâng lâng hồn người, giống như nét đẹp của Huế. Tụi mình chọn cái tên này vì cảm giác nó có ý nghĩa rất tương đồng với nhân vật trong truyện cũng như là nhân vật gốc.

____________________
@YINYANGvn | rêveuse.

MIMO | SƠ KIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ