CHƯƠNG 2: Thất lạc

203 30 0
                                    

Một ngày bình thường như bao ngày khác, Tỉnh Đào như thường nhật sang nhà Tiểu Bình dùng cơm tối, đi đến gần thì phát hiện một cỗ xe ngựa dừng phía trước kèm theo một đám người lạ mặt lẳng lặng đưa Tiểu Bình rời đi cùng cỗ xe ngựa.

Tỉnh Đào trốn phía sau bụi cây quan sát, khi thấy cỗ xe ngựa bắt đầu di chuyển liền nhanh chóng đuổi theo vì nghĩ Tiểu Bình đang gặp nguy hiểm, trớ trêu thay sức người có hạn. Chẳng mấy chốc cỗ xe ngựa đã phi nhanh đi rồi biến mất, Tỉnh Đào vì không đuổi theo kịp nên đã chạy khắp nơi tìm kiếm trong vô vọng và liên tục gọi tên Tiểu Bình.

Khi Tỉnh Đào chạy đến gần bờ sông thì đúng lúc trời bắt đầu đổ mưa, Tỉnh Đào ngửa mặt lên nhìn trời khóc đến rã rời, nước mắt nàng hoà lẫn vào nước mưa, Tỉnh Đào mệt mỏi đến kiệt quệ rồi ngã gục ngay bờ sông.

Trong cơn mê man, Tỉnh Đào mơ thấy tình cảnh Tiểu Bình bị bắt đi thì xúc động đến nỗi hét lớn trong mơ "Tiểu Bìnhhhhh" rồi giật mình tỉnh dậy, cả người mệt nhoài không thể cử động, nhưng phát hiện xung quanh là một khung cảnh lạ lẫm, bỗng có một người phụ nữ bước vào.

"Bà là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?" - Tỉnh Đào giật mình lùi về phía góc giường.

Người phụ nữ tay cầm một bát cháo đến bên cạnh Tỉnh Đào, đặt nhẹ nhàng xuống bàn: "Vừa ăn rồi nói, ta phát hiện ngươi ngất bên bờ sông nên mang về, nơi đây là võ đường của phu phụ ta - Võ quán Bình gia."

Tỉnh Đào có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cầm lấy bát cháo húp lấy húp để vì cơ thể kiệt sức do quá đói. Hơn nữa trầm mình một đoạn lâu ngoài trời mưa cộng với việc cơ thể bị kiệt sức khiến Tỉnh Đào sốt cao nên đành nghe theo lời người phụ nữ trú tạm nơi này dưỡng bệnh đến khi khỏi hẳn.

Trong thời gian lưu lại đây, Tỉnh Đào cũng phần nào kể cho phu phụ họ Bình nghe về thân thế cũng như sự tình khiến nàng gục bên bờ sông hôm đó. Thấy Tỉnh Đào gia thế đáng thương, mồ côi từ nhỏ, bây giờ người thân duy nhất cũng bị bắt đi, không ai nương tựa, nên hai người họ đề nghị Tỉnh Đào ở lại võ quán, luyện võ, phụ giúp họ trông coi cũng như có thể tiện thể chăm sóc Tỉnh Đào.

Ngày ngày trôi qua, Tỉnh Đào tư chất hơn người, thông minh, chịu khó phụ giúp phu phụ họ Bình nên họ quyết định nhận Tỉnh Đào làm nghĩa tử, họ yêu thương Tỉnh Đào như con ruột, hết lòng dạy dỗ hy vọng mai sau Tỉnh Đào có thể tìm được cố nhân, từ đó trở về sau Tỉnh Đào mang họ của hai phu phụ, tên gọi Bình Tỉnh Đào.

5 năm sau

Cả nước xôn xao tin hoàng cung tuyển chọn nhân tài võ thuật đến từ các võ quán ở mọi nơi để bảo vệ các vị công chúa. Tất cả các võ quán trên khắp cả nước đều được yêu cầu đến tham gia ứng thí bao gồm cả võ quán Bình gia.

Tuy một lòng không muốn rời xa con gái, nhưng Tỉnh Đào tài nghệ xuất chúng, hai phu phụ họ Bình cũng đành quyết để Tỉnh Đào khăn gói lên kinh thành ứng thí. Tỉnh Đào một lòng muốn trả ơn công nuôi dưỡng của nghĩa phụ nghĩa mẫu, cũng như nghĩ rằng nơi kinh thành rộng lớn, cơ hội tìm được Tiểu Bình cũng cao hơn nên Tiểu Đào quyết định từ biệt hai người rồi lên đường.

Trải qua nhiều gian truân trắc trở, Tỉnh Đào cuối cùng đã đến được kinh thành. Lần đầu đến một nơi lạ lẫm, choáng ngợp vì độ rộng lớn và chật kín người, Tỉnh Đào cầm tờ thông cáo trong tay một mạch đi đến hoàng cung tham gia ứng thí trở thành hộ vệ cận thân.

Lần đầu được đến võ đài lớn thế này khiến Tỉnh Đào không kiềm lòng được mà đi khắp nơi quan sát, tham quan. Xung quanh bày trí đủ các loại binh khí đủ loại, sức chứa của nơi đây cũng lên đến cả trăm người, Tỉnh Đào đi xung quanh một lúc lâu thì có người đến hỏi chuyện:

"Nhìn ngươi không giống dân kinh thành, ngươi từ đâu đến? Cao danh quý tánh là gì?"

"Ta là người ở vùng khác tới, ta họ Bình tên Tỉnh Đào. Còn ngươi?"

"Ta sống ở vùng này, là con của Du đại tướng quân trấn giữ biên cương, tên ta là Định Duyên"

"Ta chưa quen hoàn cảnh ở đây lắm, liệu ngươi có thể đưa ta đi quan sát xung quanh không?"

"Được chứ"

"Đa tạ ngươi"

Sau khi Định Duyên đưa Tỉnh Đào đi tham quan, cũng giúp Tình Đào trò chuyện cùng các vị hảo hán khắp nơi nhờ mối quan hệ rộng rãi của Định Duyên. Thấy vậy mà Tỉnh Đào không chút dè chừng, tâm sự mọi chuyện của mình cho Định Duyên cũng như phô bày khả năng của mình cho cô ta thấy.

Vào vòng thi võ đài đầu tiên, cả hai cùng dễ dàng lọt qua trót lọt mà không có chút khó khăn nào, với Tỉnh Đào những kĩ thuật cơ bản không làm khó được nàng. Đến vòng thi thứ hai, mỗi người tìm chọn cho mình một loại binh khí, Tỉnh Đào đã chọn một cây thương làm vũ khí cho vòng này. Đúng lúc Định Duyên có việc nhờ Tỉnh Đào đi làm giúp và bảo sẽ giữ giúp cây thương cho Tỉnh Đào. Không may Định Duyên đã giở trò trong cây thương để khiến Tỉnh Đào thua trận đấu này.

Vào trận, chỉ một vài chiêu thức đơn giản Tỉnh Đào đã thắng thế thượng phong, nhưng đến một chiêu thức dùng lực quá mạnh khiến cây thương gãy làm đôi vì trước đó Định Duyên đã giở trò, đối thủ ngay lập tức lợi dụng cơ hội chém một nhát trúng vào vai trái của Tỉnh Đào. Trong tình huống nguy cấp, Tỉnh Đào quyết định sử dụng phần cán thương để tiếp tục thi đấu. Tuy rằng khó sử dụng lúc đầu nhưng cuối cùng nhờ khả năng ứng biến hoàn hảo khiến Tỉnh Đào giành chiến thắng trong vòng thi này.

Những vòng thi sau Tỉnh Đào cũng vượt qua dù gặp nhiều trở ngại với vai trái bị thương. Ngược lại, Định Duyên đến vòng thi cuối cùng đã bị hạ gục bởi Chu Tử Du, một đồ đệ đồng môn của Định Duyên. Sau đó những người thắng cuộc được triệu tập vào cung để giao phó trọng trách bảo vệ các vị công chúa.

-HẾT-

———————————————
@YINYANGvn | rêveuse.

MIMO | SƠ KIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ