Mùa đông, mặt trời thường không nhiều nắng, thế nhưng hôm nay hiếm khi thấy trời hửng nắng, ánh nắng ấm áp nhảy nhót khắp căn phòng.
Còn trong phòng thì rất bừa bộn.
Quần áo nào sơ mi, quần jean, áo phông lăn lóc dưới sàn nhà, đồ lót thì vương vãi trên giường, Khổng Hi Nhan bị ánh nắng chiếu vào mắt nên tỉnh giấc, nhìn quanh thấy mọi thứ ngổn ngang. Nàng ngồi suy nghĩ một lúc để nhớ lại mọi chuyện.
Hôm qua không biết có phải vì tác dụng của cồn hay không mà Trì Vãn Chiếu đòi hỏi nàng đến hơn nửa đêm, trên giường thì thôi đi, thế mà nhất định phải vào nhà tắm cùng với nàng. Nói thì hay lắm, bảo là giúp nàng kỳ lưng. Nhưng kỳ lưng chả thấy đâu, trực tiếp để nàng đứng chống tay vào trước gương lớn trong phòng tắm rồi đòi hỏi, nhớ đến dáng vẻ mị hoặc động tình của chính mình lúc đó, Khổng Hi Nhan liền đỏ bừng mặt, co người lại trong chăn.
"Em dậy rồi à?"
Trì Vãn Chiếu lười biếng mở miệng, xoay người vươn tay ôm lấy Khổng Hi Nhan vào lòng, trong chăn tràn đầy mùi sữa tắm quen thuộc, Khổng Hi Nhan đỏ mặt nhìn chằm chằm xương quai xanh trước mặt.
"Vâng, dậy rồi."
Nói xong mới nhận ra giọng mình hơi khàn khàn.
Trì Vãn Chiếu mở mắt, cúi đầu nhìn người đang núp trong lòng mình, cô cười cười: "Sao thế?"
Khổng Hi Nhan vẫn chúi đầu xuống, không nói lời nào.
Chân của hai người quấn vào nhau, Trì Vãn Chiếu liền cọ cọ một chút, da thịt đụng chạm cảm giác rất khó tả, Khổng Hi Nhan không nhịn được vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, vùi đầu vào ngực cô rầu rĩ hỏi: "Hôm qua chị bảo không bị cuồng yêu mèo là sao?"
Một tiếng cười khẽ từ trên đầu truyền đến rồi âm thanh lười biếng nọ bay vào tai nàng: "Ý tại câu chữ đó."
Khổng Hi Nhan bĩu môi.
Bây giờ còn để nàng phải dùng não để suy nghĩ ý tại câu chữ à.
Đánh giá nàng quá cao rồi.
Nàng không vui chút nào, nhìn da thịt trắng mịn trước mặt, Khổng Hi Nhan tức giận cắn một cái, Trì Vãn Chiếu bị đau, phản xạ tự nhiên là rụt người ra xa. Khổng Hi Nhan thấy có khoảng cách liền ngoảnh đầu ra phía khác, dưới mái tóc rối tung là khuôn mặt đang giận dỗi. Trì Vãn Chiếu bỏ chăn ra, kéo nàng lại, sau đó chăm chú ngắm nàng.
Chỉ yên lặng một phút thôi mà lại giống như cả thế kỷ đang trôi qua.
Khổng Hi Nhan nhìn thấy trong mắt cô chỉ có một hình bóng chính mình, cả tình ý dạt dào chất chứa trong đó, những vấn đề ban nãy cũng chẳng còn quan trọng nữa, nàng ôm lấy khuôn mặt Trì Vãn Chiếu hôn một cái, hài lòng nói: "Dậy thôi."
Nói xong nàng vén chăn lên, lấy áo ngủ mặc vào rồi chạy chân trần vào phòng tắm.
Trì Vãn Chiếu vẫn còn nằm trên giường sững sờ, cô sờ gò má của mình một lúc, sau đó tủm tỉm cười.
Lúc Khổng Hi Nhan vệ sinh cá nhân xong xuôi đi ra thì Trì Vãn Chiếu đã không còn ở trong phòng nữa. Căn phòng lộn xộn bừa bãi cũng đã được dọn dẹp gọn gàng, giường chiếu sạch sẽ, ga trả giường cũng đã được đổi mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân - Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy
Lãng mạnTác phẩm: Ngộ nhập hôn đồ (误入婚途) - Bước nhầm vào con đường hôn nhân Tác giả: Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy Link Tấn Giang: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3541556 QT: ks1999___ Editor: Thiên Thiên Tác phẩm thị giác: Chủ thụ (Câu chuyện tập tru...