Chương 85: Về nhà với chị được không?

11.3K 731 31
                                    

Nhà của ba Khổng Hi Nhan nằm tại ngoại ô thành phố, cũng không phồn hoa cho lắm, phố xá khá đông người, ven đường còn có những người bán hàng rong. Trời vừa sáng, trong không khí pha trộn nhiều mùi vị, so với những thay đổi của thành phố B thì nơi đây đúng là không có gì khác xưa cả, vẫn là những cảnh tượng quen thuộc với Khổng Hi Nhan.

Bên đường có cửa hàng bánh bao, bánh ga-to, còn có các quán trà sữa cạnh đó, vẫn là sạp hàng tạp hóa ồn ào không ngớt.

Cảnh vật quá quen thuộc, đến độ khiến viền mắt Khổng Hi Nhan hơi nóng lên, ánh mắt nàng vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài, luôn im lặng không nói gì.

Trì Vãn Chiếu quay đầu thấy nàng như vậy liền nhích người đến gần, hạ giọng hỏi nhẹ: "Em đang nghĩ gì thế?"

Khổng Hi Nhan mỉm cười, cụp mắt, giọng điệu trầm lắng: "Chị xem, nếu ba em vẫn còn sống, vậy thì tốt biết bao."

Ánh mắt Trì Vãn Chiếu thoáng buồn, mím môi nói: "Đừng nghĩ nhiều quá."

Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn cô: "Vâng."

Trì Vãn Chiếu cầm chặt tay nàng, ngón tay vuốt mu bàn tay, nhẹ giọng: "Khó chịu cũng đừng kìm nén, khóc ra sẽ nhẹ nhõm hơn chút."

Khổng Hi Nhan thấy cô an ủi mình liền cong môi cười, lắc đầu nói: "Không khó chịu nữa."

Tuy bên ngoài đều đồn rằng ba nàng qua đời vì nàng, nhưng nàng biết khi đó ba đã ở giai đoạn cuối rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa, dù không có những chuyện kia thì ba cũng không chống đỡ được bao lâu.

Cho nên, nàng cũng không quá tự trách về sự ra đi của ba.

Chỉ là bây giờ về đến nơi, nhìn thấy những điều quen thuộc, nhớ đến người đàn ông cao to từng đứng cạnh bên che chở nàng, vẫn sẽ không thể thôi suy nghĩ.

Xe dừng trước khu nhà, Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan xuống xe xong liền nói với Lục Hàn: "Anh ở đây chờ đi."

Lục Hàn gật đầu: "Vâng, Trì tổng." Anh nhìn theo hai người đi vào nhà.

Đây là chung cư kiểu cũ, gồm năm tầng, không có thang máy, trước hiên còn có vài bao rác chưa được vứt đi, trên hành lang cũng phảng phất mùi đồ ăn thừa. Điều kiện xem chừng không tốt lắm.

Trước kia, Khổng Hi Nhan từng mua một căn nhà riêng cho ba, nhưng ba nàng cảm thấy dọn nhà rất phiền, huống hồ ông đã ở đây sinh hoạt mấy chục năm, xung quanh là hàng xóm quen thân, nên không dọn qua nơi đó.

Khổng Hi Nhan giờ nghĩ lại, may là không dọn qua.

Trì Vãn Chiếu thấy nàng đi rất chậm, nhưng cũng không giục nàng, chỉ là đứng ở phía sau nàng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang phía đối diện.

Cùng là nơi đã lâu mới quay lại, từ nơi đây có thể thấy ngoài tường căn nhà bên kia đã dán đầy loại giấy quảng cáo, tuyên truyền gì đó. Các tờ giấy đã bị ố vàng, gió vừa thổi thì ào ào bay.

Trì Vãn Chiếu nhìn mấy lần rồi mới quay đi.

Hai người đi lên tầng năm, căn nhà ở sâu trong cùng, Khổng Hi Nhan lục trong túi lấy chìa khóa đã ba năm chưa dùng đến ra, cũng không biết có thể mở được nữa hay không. Trì Vãn Chiếu cúi đầu cầm lấy chìa khóa từ tay nàng, đi đến trước cửa, hỏi: "Chị mở nhé?"

[BHTT] [Edited] Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân - Tiểu Tiểu Tiểu Ô QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ