Chương 19: Tại sao nàng lại muốn quan tâm Trì Vãn Chiếu chứ?

9.9K 766 100
                                    

Khổng Hi Nhan đã tỉnh lại rất sớm, nàng mất ngủ tới gần nửa đêm, sáng sớm năm giờ hơn đã tỉnh. Khổng Hi Nhan chớp mắt hô: "Yên Yên."

Nửa ngày mới nhớ ra, Trì Vãn Chiếu đã đưa Yên Yên đến cho Chu Sinh chăm sóc.

Nàng liếc nhìn đồng hồ, nghĩ bên Trì Vãn Chiếu hiện tại chắc đang là buổi chiều, nàng cân nhắc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: [Trì tổng, chị có đó không?]

Gửi tin xong nàng nằm trên giường trở mình, bên kia giường lạnh như băng, nàng không khỏi nhanh rút người lại.

Không bao lâu đã nhận được trả lời: [Dậy rồi sao? Hay là không ngủ?]

Khổng Hi Nhan nhìn thấy điện thoại thông báo, cầm lên bấm: [Tôi không ngủ được.]

Trì Vãn Chiếu bên kia lại trầm mặc, hơn bốn năm phút sau mới nhắn lại: [Biết rồi, tôi sẽ nhanh trở về.]

Khổng Hi Nhan đọc tin sửng sốt vài giây, cấp tốc trả lời cô: [Không cần không cần, tôi chỉ muốn hỏi, có thể đón Yên Yên về không?]

[Không có nó, tôi hơi mất ngủ.]

Trì Vãn Chiếu ngồi trên giường, nhìn tin nhắn trong điện thoại, khóe môi đang mỉm cười lập tức thẳng, nghĩ nghĩ không muốn trực tiếp trả lời.

[Không thể.]

[Ừm.]

Trì Vãn Chiếu đặt điện thoại lên tủ đầu giường, quay đầu nhìn ra ngoài.

Lần gần nhất cô trở về là Tết năm ngoái, khi đó thân thể Trì Trác vẫn chưa bết bát như vậy, ông thích ngồi ở gốc cây bên ngoài cửa sổ phòng cô, nhìn thấy cô sẽ cười: "Tiểu Vãn."

Phảng phất cứ như trước đây, chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng là cô không còn cho hắn sắc mặt tốt.

Thậm chí mắt điếc tai ngơ, đi qua hắn.

Hiện tại ngoài cửa cây cối vẫn vậy, nhưng không còn người ngồi nữa.

Trì Vãn Chiếu thơ thẩn, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

"Vào đi."

Trì Huyên đẩy cửa, ló đầu vào, nhỏ giọng gọi: "Chị ơi."

Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu, nhìn thấy em hành động như kẻ trộm nhỏ cảm thấy buồn cười, ngoắc ngoắc tay: "Lại đây."

Trì Huyên lúc này mới bước vào, nhanh như chớp đứng trước mặt Trì Vãn Chiếu, vóc người em cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa, dáng dấp phấn chấn hớn hở.

Trì Vãn Chiếu kéo em ngồi xuống bên cạnh: "Sao nào?"

Trì Huyên ngửa đầu nhìn cô: "Ba tỉnh rồi."

"Ừm."

Giọng điệu Trì Vãn Chiếu đột nhiên lạnh xuống, Trì Huyên vân vê tay liếc nhìn cô. Thành thật mà nói em rất yêu thích chị mình, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Trì Vãn Chiếu về nhà, em đều bám dính lấy cô.

Thế nhưng Trì Vãn Chiếu rất ít khi về nhà.

Trì Huyên suy nghĩ một chút, đại khái bắt đầu từ khi bà ngoại bị bệnh.

[BHTT] [Edited] Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân - Tiểu Tiểu Tiểu Ô QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ