Chương 72: Chương trình trò chuyện

9.6K 707 47
                                    

Vì những lời của Trì Vãn Chiếu mà Khổng Hi Nhan mất ngủ cả đêm, đến khi chân trời tờ mờ sáng nàng mới chợp mắt được.

Di động không khoan nhượng mà kêu lên, Khổng Hi Nhan duỗi cánh tay thon thả ra tắt máy. Chưa đầy hai phút sau điện thoại lại kêu, nàng hơi khó chịu bắt máy, giọng hơi gắt: "Alo."

Phó Thu bị câu nói của nàng làm giật mình, nhẹ giọng hỏi: "Chị Khổng?"

Khổng Hi Nhan nghe thấy vậy, xoa xoa đầu mình, dịu giọng: "Tiểu Thu, sao vậy?"

Phó Thu nhìn đồng hồ: "Chị Khổng, nửa giờ nữa phải đến tham gia chương trình, không phải chị quên rồi chứ?"

Khổng Hi Nhan vỗ đầu một cái, nàng thật sự quên mất nên cũng không hẹn giờ báo thức, nàng vén chăn đứng dậy: "Chờ chị mười phút là xong ngay đây."

Phó Thu vội nói: "Đừng vội, chị đi từ từ thôi."

Khổng Hi Nhan cúp máy xong xuống giường lao thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong thì thay đồ, dù sao đến lúc quay cũng cần đổi trang phục khác nên nàng tùy tiện mặt một cái áo len ấm là được.

Sau khi xuống lầu liền thấy Trì Vãn Chiếu đang ngồi trước bàn ăn.

Nhìn thấy nàng đi xuống cô liền liếc nàng một cái, mặt lạnh lùng: "Chào buổi sáng."

Khổng Hi Nhan ho khẽ một cái, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu luôn ung dung thoải mái thì hâm mộ, khi nào nàng mới có thể tu luyện đến trình độ trấn tĩnh trước mọi tình huống như vậy nhỉ.

Rõ ràng tối qua hai người kết thúc đề tài trong lúng túng mà hôm nay trời vừa sáng thấy cô như là chuyện kia không hề liên quan đến cô vậy.

Còn chào buổi sáng với nàng nữa.

Khổng Hi Nhan giật giật khóe miệng: "Buổi sáng tốt lành."

Trì Vãn Chiếu ăn hết bánh mì và uống được nửa cốc sữa, thấy Khổng Hi Nhan sốt ruột muốn đi, bèn hỏi: "Cô Khổng cân nhắc ý kiến của tôi sao rồi?"

Khổng Hi Nhan đang thay giày giật nảy mình, nửa người dựa vào tủ giày, gò má ửng đỏ cả lên, nhịn xuống nói: "Không có cân nhắc gì hết."

"Còn có, tôi cảm thấy chữa bệnh này không thể dùng phương pháp nhanh vội được, dễ bị phản tác dụng."

Trì Vãn Chiếu thấy nàng nói năng trịnh trọng đàng hoàng không khỏi cười khẽ, khuôn mặt xinh đẹp dịu đi.

Khổng Hi Nhan liếc nhìn vẻ mặt cô, đánh bạo nói: "Chúng ta có thể dùng phương pháp truyền thống đi."

"Ví dụ như, chị không cần phải ôm Yên Yên lúc ăn làm gì."

Trì Vãn Chiếu: ...

Khổng Hi Nhan lại nói tiếp: "Với cả, sau này chị ít lướt web đi thì tốt."

Khuôn mặt tỏ vẻ chị không đủ thông minh để lên mạng nhiều đâu của nàng khiến Trì Vãn Chiếu thu lại nét tươi cười, mặt hơi không vui.

Yên Yên như cảm nhận được tâm trạng của cô, ngẩng đầu lên "meo meo" hai tiếng rồi nhảy khỏi chân cô.

Khổng Hi Nhan chẳng kịp nhìn cô thêm lần nữa, di động lại như đòi mạng mà kêu lên, nàng vội tạm biệt Trì Vãn Chiếu rồi nhanh chóng rời đi. Đồng hồ đang chỉ hơn sáu giờ, trời vừa sáng, gió lạnh thổi đến vẫn khiến người ta run cầm cập, giờ này trên đường vẫn chưa có ai, nên Phó Thu liếc cái đã thấy nàng.

[BHTT] [Edited] Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân - Tiểu Tiểu Tiểu Ô QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ