✨5✨

790 92 10
                                    

Bóng đen điên cuồng gào rú, móng vuốt sắc nhọn cào cấu lấy mặt đất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bóng đen điên cuồng gào rú, móng vuốt sắc nhọn cào cấu lấy mặt đất. Nó thở hồng hộc vì tức giận. Nó ghê tởm con người kia, nhưng nó lại phải kí sinh trong từng giấc mơ của gã, hèn mọn bám víu lấy sự sống. Nó phải làm gì đó, thoát khỏi nơi này, thoát khỏi những cái xích, và nó sẽ lại được tự do tắm mình dưới ánh nắng như những ngày xưa cũ ấy. Những năm tháng tươi đẹp trong kí ức của nó đã bị thời gian bào mòn đến chẳng còn gì. Cái ngày mà Tiến Thành vẫn còn được hạnh phúc, thì lưỡi dao gần cổ nó sẽ càng cận kề, và chỉ còn một milimet nữa thôi, nó sẽ chết. Bị phủi bỏ ra khỏi khỏi tâm trí của Tiến Thành như một thứ nhơ nhuốc, như vết ố màu xấu xí trên chiếc áo sơ mi trắng tinh mà Hoàng Hải mới mua cho gã hôm nọ. Nó sẽ chết!

Chết vì thứ tình yêu nực cười của lũ người phàm trần nó vẫn hay khinh miệt. Một cái chết nhục nhã ê chề.

Tiến Thành gần như ngã quỵ xuống khi đang biểu diễn, đầu gã đau đến phát điên. Nhưng gã không muốn làm Hải lo lắng, khi mà cả hai đang cháy hết mình trên sân khấu, đây là giây phút tuyệt vời nhất của cả hai. Khi mà hai người họ đều có thể cảm nhận sự đồng điệu trong từng giai điệu của đối phương, sự đồng điệu trong từng cử chỉ, ánh mắt. Họ đang thực hiện ước mơ của mình - làm chủ mọi sân khấu, cùng nhau. Tiếng micro rơi xuống thềm đất tạo ra một âm thanh chói tai giữa tiếng beat, Tiến Thành ngã xuống trong sự bàng hoàng của toàn bộ hội trường. Mặt Hoàng Hải tái đi thấy rõ, anh vội chạy đến nâng Tiến Thành dậy, để gã tựa vào người anh.

Cả hai đều đang quay lưng lại với sân khấu của mình.

Tiếng xôn xao của khán giả làm đầu Hoàng Hải ong hết cả lên, anh bối rối đến mức quên cả việc hô hào đội ngũ y tế. May thay là quản lí của họ đã chạy tới kịp và gọi cứu thương. Khi mà Tiến Thành được nâng lên băng ca trắng, đẩy vào trong xe, Hoàng Hải vẫm chưa hết thẫn thờ. Thể lực của Tiến Thành vẫn luôn rất tốt, thậm chí là hơn cả anh, mấy hôm nay hai người vẫn sinh hoạt cùng nhau, gã không làm gì quá để mất sức rồi ngất lịm đi trên sân khấu như vậy cả. Hoàng Hải túm chặt gấu áo, có chuyện gì mà anh không biết sao?

Buổi biểu diễn không thể tiếp tục, Hoàng Hải theo xe cứu thương đến bệnh viện, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bác sĩ bảo Thành bị kiệt sức nghiêm trọng, còn lại không có điều gì khác, nên ở lại theo dõi thêm. Hoàng Hải nghe chữ được chữ mất, lòng anh rối tung như tơ vò. Thành vẫn chưa tỉnh, anh đành về nhà sắp xếp một số đồ dùng cá nhân cho gã.

Ngôi nhà của cả hai âm u đến lạ, Hoàng Hải bật đèn, vào phòng vơ tạm một số quần áo của Tiến Thành cho vào balo. Chợt, một chiếc đồng hồ quả lắc lại rơi ra từ đống quần áo, Hoàng Hải thử mở ra xem, không có gì, kim giây cũng không còn chạy. Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình, ném vội chiếc đồng hồ vào trong rồi chạy ra ngoài phòng lấy điện thoại. Quản lí của Tiến Thành gọi, cằn nhằn gì đó về sự vô trách nhiệm và tiền nong lung tung, Hoàng Hải không muốn nghe, tắt máy rồi kéo balo đi vào bệnh viện. Anh không yên tâm khi Tiến Thành chỉ có một mình.

Hoàng Hải ở lại qua đêm trọng bệnh viện luôn, anh cũng không thích ở nhà một mình, nó làm anh cảm thấy bồn chồn và lo lắng hơn nhiều. Ở đây cũng không thoải mái lắm nhưng vì có Tiến Thành, Hoàng Hải cũng không quá bận tâm.

Thật ra Hoàng Hải không quá thích bệnh viện, hay phải nói là ghét. Bệnh viện luôn làm cho anh cảm thấy rất ngột ngạt, những cái bóng trắng, và cái lắc đầu tiếc nuối, tiếng khóc và màu đỏ của máu. Tất cả mọi thứ ở bệnh viện luôn làm Hoàng Hải cảm thấy thật khó chịu và tiêu cực.

Anh nắm lấy tay Tiến Thành, và màu đỏ xuất hiện một cách kinh khủng, chảy dọc theo cánh tay hai người. Bàn tay be bét máu của Tiến Thành nắm chặt, gần như muốn bóp nát từng đốt ngón tay của anh. Hoàng Hải sợ đến mức thở dốc không ngừng, cả cơ thể anh dường như không thể cử động nổi. Tâm trí anh đang hoảng loạn đến mức không thể nghĩ được gì, và màu đỏ tươi lại một lần nữa trần ngập trong mắt anh.

"Anh Hải! Anh Hải!"

Hoàng Hải bừng tỉnh, cả người nhễ nhại mồ hôi.

"Anh mơ thấy ác mộng à?" Tiến Thành ôm lấy anh. Cả hai đang ở nhà. Hoàng Hải run rẩy bấu lấy mép chăn, bắt đầu muốn cuộn mình lại.

"Ngoan nào, em ở đây mà" Tiến Thành nắm lấy tay anh, đặt lên tay anh những nụ hôn vụn vặt. Đôi môi ấm nóng dịu dàng chạm lên đôi bàn tay mềm mại của Hoàng Hải, điều đó làm anh an tâm hơn rất nhiều.

"Em đã ngất đi khi ở trên sân khấu...sau đó em phải vào bệnh viện" Hoàng Hải mơ hồ nói, anh không hiểu sao hai người lại đang ở nhà.

"Em ngất đi á!"

"Chúng ta đã hoàn thành buổi diễn đấy từ hai hôm trước rồi mà"

"Hả?"

"Có lẽ là do anh mơ nhiều quá nên bị nhầm lẫn thôi, giấc mơ đó tệ lắm à?"

"Em nằm trong bệnh viện và...tay em đầy máu, nắm lấy tay anh. Anh sợ lắm" Cơn ác mộng này chân thật đến phát sợ, nó thậm chí còn khiến cho Hoàng Hải nhầm lẫn giữa thật và giả. Anh không biết hai ngày qua đã xảy ra những gì, anh đi ngủ từ khi nào, tất cả kí ức của anh đều dừng lại ở khoảnh khắc Tiến Thành ngã xuống và anh thì chẳng thể làm gì.

"Nhưng em vẫn ở đây mà, ở đây với Hoàng Hải"

Tiên Thành ôm chặt lấy anh, vuốt ve mái tóc đã xơ đi vì thuốc nhuộm, gã chẳng còn thiết gì nữa, dù cho có phải đánh đổi cả linh hồn mình. Mọi việc đã đi quá xa khỏi tầm với, nhưng Tiến Thành không hối hận, cũng không muốn quay lại thời điểm bắt đầu.

Gã ước sẽ có thêm một chút thời gian nữa để ở cạnh anh. Thật ra Tiến Thành biết, gã tham làm hơn cái "một chút" rất nhiều, gã đã không thể tách khỏi Hoàng Hải nữa rồi. Nhưng gã cũng không quan tâm cho lắm, chỉ cần Hoàng Hải vẫn ở đây là được rồi mà nhỉ?

Kim giây đã xê dịch một vạch, và kim phút, dù không muốn chút nào, vẫn nặng nề chuyển động theo. Chỉ còn kim giờ vẫn đứng im lìm, chẳng nói chẳng rằng, yên lặng nhìn kim giây xoay vòng.

Thành Draw x 16 Typh | ✨Dream ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ