✨6✨

872 82 3
                                    

Phạm Hoàng Hải chết trong đêm tàn, chết trong giá lạnh, chết dưới bàn tay của Tiến Thành

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phạm Hoàng Hải chết trong đêm tàn, chết trong giá lạnh, chết dưới bàn tay của Tiến Thành.

Gã đã chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình, khi mà đêm xuống, và chút nhân tính còn lại của gã đã mất sạch. Tiến Thành ôm lấy Hoàng Hải còn hấp hối, đặt lên môi anh nụ hôn cuối cùng.

"Anh sẽ mãi là của em..." Thành thì thào, xoay kim giờ của chiếc đồng hồ quả lắc.

Và mọi chuyện lại như lúc ban đầu.

Nguyễn Tiến Thành ôm lấy Hoàng Hải vẫn còn đang kề cạnh. Hơi ấm từ người bên cạnh vỗ về từng bó dây thần kinh của gã, dịu dàng và chân thật xiết bao. Anh vẫn đang ngủ, đúng rồi nhỉ, thời gian ngủ của Hải càng lúc càng tăng lên. Trước kia chỉ là thêm một hai tiếng ngủ trưa, giờ là nguyên ngày. Hoàng Hải ngủ mê mệt hơn 15 tiếng mỗi ngày, và anh thậm chí còn không nhận thức được điều đó. Tiến Thành không có ý định đánh thức anh dậy, vì như thế này, sẽ chỉ có gã nhìn thấy anh mà thôi.

Phạm Hoàng Hải mắc kẹt trong những giấc mơ.

Trong những cơn mê man không đầu không cuối, Tiến Thành luôn xuất hiện và ôm lấy anh, ôm lấy thân thể mục nát sắp tan biến vào hư vô. Ôm lấy một Hoàng Hải tàn tạ và yếu ớt. Một Phạm Hoàng Hải dễ dàng gục ngã và cần được bảo vệ. Đi cùng là một Tiến Thành mạnh mẽ và trưởng thành hơn, nhưng cũng tăm tối hơn.

"Anh tỉnh rồi à?" Tiến Thành vẫn còn đang ngái ngủ, chỉ hơi hé mắt nhìn Hải. Anh vuốt nhẹ gò má gã, không thật, đây không phải hiện thực.

"Anh nhận ra từ lúc nào vậy?" Gã ngồi dậy, vẻ mặt bình thản như thể cái người ôm Hoàng Hải trong vũng máu ngày trước chẳng phải gã. Gã yêu Hoàng Hải, và gã muốn vấy bẩn anh, muốn anh chết trong vòng tay gã. Mọi ý tưởng xấu xa và tăm tối tràn ngập trong tấm trí của Tiến Thành, và vẻ mặt gã dần trở nên quái dị. Kì lạ thay, lần này Hải đã không còn sợ nữa. Anh dụi đầu vào tay Thành, từ tốn trả lời:

"Anh biết ngay từ ngày đầu rồi"

"Vậy tại sao anh lại mặc kệ!" Tiến Thành gào toáng lên, gã nắm lấy vai anh ghì chặt vào tường, đôi mắt đục ngầu. Hoàng Hải nhìn thẳng vào đôi mắt đó, không chút sợ hãi nào. Anh có thể thấy được hình ảnh của "bóng đen" và Tiến Thành đang nhập nhằng va vào nhau, lúc thì như hoà vào một, lúc thì lại tách ra. Tiến Thành gục đầu xuống hõm vai anh gào khóc, Hoàng Hải dịu dàng xoa đầu gã.

"Thành à...mọi thứ đã kết thúc rồi..." Giọng Hải nghèn nghẹn như sắp khóc. Anh ôm chặt lấy gã, Tiến Thành vẫn khóc như một đứa trẻ, mắt gã đỏ như sắp nhỏ máu, và đôi môi đã tím tái đi trông thấy, gã đã chẳng còn là cậu trai mà Hải yêu năm xưa nữa rồi.

Nguyễn Tiến Thành đánh mất đi chính mình, cũng mất đi tình yêu của Phạm Hoàng Hải.

"Tại sao...?"

"Anh vẫn yêu em, cho đến tận bây giờ, nhưng anh cũng không thể yêu em nữa rồi" Lần này thì Hải khóc thật, những giọt nước mắt ấy rơi vì Tiến Thành gã từng quen và từng yêu, vì cả sự tiếc nuối khi cậu trai năm đó giờ đã bị bóng tối nuốt chửng.

"Chỉ cần là anh, là anh thôi, em chẳng cần ai nữa, ở lại với em đi mà...Hải ơi, ở lại với em..."

"Chẳng còn Hoàng Hải nào đâu..."

Cả tâm hồn Tiến Thành vỡ vụn vì câu nói ấy. Phải rồi nhỉ, chính gã đã giết Hải mà.

Gã giết anh mất rồi.

Người Tiến Thành run lên từng hồi, tất cả sắp kết thúc rồi. Chỉ một chút nữa thôi, cả hai sẽ được giải thoát.

"Hải này, không phải hai tháng, đó là hai năm" Thành thều thào khi con dao trên tay Hải đang đâm xuyên ngực gã. Gã cố gắng vươn tay ôm lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn cuối cùng.

"Hai năm à..."

Hai năm hạnh phúc nhất đời anh, kết thúc rồi.

Hải nhìn thấy "bóng đen" kia đang gào thét trong đau đớn, và tan vào hư vô ngay sau khi hơi thở cuối cùng của Tiến Thành biến mất.

Đã chẳng còn gì có thể níu anh lại nơi này, một thế giới mà tràn ngập khổ đau. Hoàng Hải loạng choạng bước ra ban công, cầm theo chiếc đồng hồ quả lắc, không chút do dự nhảy xuống.

.
.
.

end

_____

Hmm, truyện đến đây là kết thúc rồi, một cái kết khá chóng vánh vì mình hết não gòi :'(

Có lẽ mình sẽ cho ra một tập để giải thích cốt truyện. Và mình cũng muốn biết mọi người cảm nhận và suy nghĩ cốt truyện như thế nào, vì nó khá mơ hồ với các tình tiết đều hỗn độn, chồng chéo lên nhau. Thật ra thì truyện này ban đầu hoàn toàn không có cốt truyện, sau này mình mới tiếp tục nghĩ đến đâu viết đến đấy, thậm chí nó còn suýt bị drop :D

Cảm ơn vì đã cùng mình và Dream đi đến hồi kết. Pai pai và hẹn gặp lại ở hố mới nhe mọi ngừi  👉🏻👈🏻





Thành Draw x 16 Typh | ✨Dream ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ