Tiến Thành tỉnh dậy trong một căn phòng đen kịt. Ngay cả chiếc ga giường gã đang nằm cũng là màu đen. Không một chút hoang mang, Tiến Thành ngồi dậy, đi đến cạnh khung cửa sổ duy nhất trong phòng. Xích sắt trên cổ chân gã va vào sàn nhà, nhưng lại không tạo ra một âm thanh nào.
"Cái nơi rác rưởi này..." Gã làu bàu trong cuống họng, khuôn mặt tối đi thấy rõ. Tiến Thành nắm chặt khung cửa sổ, từng hơi thở đều toát lên sự tức giận. Tiếng giày da chạm vào nền đất lạnh vang lên tiếng "cộp" rõ ràng. Một "bóng đen" hay là một làn khói gớm ghiếc, Tiến Thành không biết phải diễn tả sinh vật này như thế nào. Nó không có dung mạo nhất định nhưng lại mặc vest đen và đi giày da, đạo mạo đến mức làm gã phát tởm lên được.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi..." Bóng đen kéo dài giọng, khiến cho câu nói dường như mang một ẩn ý khác, Tiến Thành khịt mũi, gã thật sự không muốn tìm hiểu sự thật đằng sau nó, vì chắc chắn thứ đó sẽ vô cùng khó chịu.
"Cái của nợ này là gì đây" Gã lắc lắc cái xích ở chân mình, thứ nhận lại là tiếng cười khùng khục của bóng đen.
"Một thứ đồ chơi nhỏ thôi...Hm...cậu có vẻ đang khá căng thẳng đấy, bình tĩnh lại và cùng trò chuyện nào"
"Với cái của nợ trên chân tao và cái gu thẩm mĩ quái gở của mày?" Tiến Thành giễu cợt, càng cảm thấy buồn cười hơn vì khuôn mặt của bóng đen tối đi thấy rõ.
À mà khoan, nó là một cái bóng đen, nhưng gã lại thấy khuôn mặt nó tối đi? Nó còn không có mặt!
Chắc gã điên mẹ rồi.
Một bộ bàn ghế sang trọng xuất hiện, hay thật, giờ thì cả không gian là màu đen. Chắc thứ nổi nhất bây giờ là quả đầu vừa nhuộm lại hôm nọ của gã.
"Một chút hồng trà chứ?" Miệng thì hỏi, nhưng tay của nó lại rót nước vào tách, đưa đến gần miệng Tiến Thành.
"Mày có bia không?" Tiến Thành trượt dài trên ghế, gã chép miệng, có thêm bao thuốc và anh Hải thì tuyệt.
Tách trà trên tay "bóng đen" vỡ vụn.
"Nhóc con không biết điều!" Nó gằn giọng, đập tay lên bàn. "Mày không biết mình đã phạm phải điều gì đâu"
"Đương nhiên bố mày không biết rồi, biết mỗi Phạm Hoàng Hải có được không?"
Tiến Thành tự bật cười vì câu nói của mình. Bóng đen đương nhiên không dám làm gì gã, bởi vì nếu ở đây, gã bị thương một, nó bị thương mười. Gã phát hiện điều thú vị này trong một lần cố phá cái còng tay để thoát ra khỏi đây. Tay gã chảy máu, và sinh vật kia thì đứt lìa nguyên cánh tay, khá là tởm khi phải chứng kiến nó rơi xuống đất, biến thành một đống bầy nhầy gớm ghiếc. Tiến Thành chưa từng tìm hiểu tại sao lại như vậy, nhưng đây là một điểm yếu quá tuyệt vời để lợi dụng.
Bóng đen thở hồng hộc, nó tức tối hất đổ bàn trà, quay lưng hoà làm một với đêm tối. Tiến Thành tỉnh dậy ngay sau đó, trời sáng rồi. Đầu gã khá choáng, may mà Hoàng Hải vẫn còn nằm cạnh gã, anh ngủ say quá. Tiến Thành đắp lại chăn cho cả hai, ôm anh vào lòng, tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở.
Vốn chỉ định chợp mắt thêm mươi phút, vậy mà lúc dậy mặt trời đã chiếu quá nửa mông. Tiến Thành đánh răng rửa mặt xong mà vẫn còn thấy Hoàng Hải ngồi đực mặt trên giường, gà gật tiếp tục ngủ. Đương nhiên là đâu có dễ như vậy, khi mà Tiến Thành còn có một bảng kế hoạch dài lê thê về những gì họ sẽ làm cùng nhau trong hôm nay - một ngày chủ nhật tuyệt vời. Có một cậu người yêu quá năng động cũng không dễ dàng gì, nhất là với những người lười biếng và trì trệ như Hoàng Hải. Anh ngáp dài, vật vờ đi vào trong nhà tắm khi Tiến Thành giúp anh lấy quần áo.
Áo phông đen và quần bò, đơn giản và rất đúng ý của Hoàng Hải, mặc thêm cái áo khoác mỏng. Cả hai cùng nhau ra ngoài, chắc chắn là phải quá nửa đêm bọn họ mới có thể về, chủ nhật nào chả thế.
Đúng như dự đoán, một giờ sáng, Tiến Thành đỡ Hoàng Hải đã say đến mức đi không vững quay về. Hôm nay gã cũng hơi quá chén nên không thể quan tâm anh quá nhiều, y như rằng, uống không biết kiểm soát luôn.
Đỡ anh nằm tạm ra ghế, Thành định đi lấy chút nước thì lại dẫm phải một vật gì đó. Gã cúi người nhặt nó lên, đồng hồ quả lắc? Trong nhà có cái này à? Gã thử mở nó ra, mặt đồng hồ đã vỡ, còn mặt ảnh thì không có gì. Tiến Thành cầm chiếc đồng hồ trong tay, không hiểu sao có hơi rờn rợn, nhưng gã cũng không dám vứt đi, nhỡ đâu là đồ của Hải để lung tung.
"Thôi thì cứ để tạm đây vậy" Thành đặt nó lên bàn bếp, tranh thủ uống nước rồi quay qua thay đồ cho anh. Người mà bẩn thì sáng mai thể nào Hải cũng cáu cho mà xem.
Thu xếp xong xuôi, Tiến Thành mệt mỏi dìu Hoàng Hải lên giường, nhanh chóng ngủ say.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành Draw x 16 Typh | ✨Dream ✨
Random"Lão Thành có anh Typh rồi, có còn coi đám em này ra gì đâu" "Em nào cơ? Tao chỉ có em yêu của tao là Typh thôi" "..."