Chàng diễn viên trẻ tuổi Jung Jaehyun tình cờ chạm phải đoá hồng đỏ Lee Taeyong mê người nhưng mang đầy gai góc.
Trái tim bồng bột tuổi mười chín chỉ vì người mà nở rộ, cũng giống như tiểu cầu B612 của Hoàng Tử Bé hiện hữu đẹp đẽ nhất một đoá hoa.
a...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ngay khi đặt chân về lại Seoul, Jaehyun phải tham gia một buổi chụp hình tạp chí, mãi đến khuya mới có cơ hội đến thăm Taeyong.
Lúc cậu đến, Taeyong vẫn còn mải mê ướm thử đống quần áo nằm la liệt trên giường. Jaehyun mua giò heo sốt cay như anh vòi vĩnh, lục đục bày bàn thức ăn phục vụ cái mồm thèm vặt của người yêu.
"Sao cái nào cũng kín mít vậy Jaehyun?" anh ngắm đã rồi chau mày quay sang hỏi. Chủ nhân chiếc thẻ thanh toán cho đống đồ đó chỉ cười trừ.
Taeyong khá phấn khởi khi vừa về đến nhà là có cả đống hàng được gửi tới trước cửa, cái nào cũng là đồ hiệu giá trên trời anh còn lâu mới có tiền mua. Nhưng lôi ra toàn là áo quần nghiêm túc, chẳng có cái nào bó sát hay rộng thùng thình lộ tí xương quai xanh như gu anh, Jaehyun mua đồ bị ngẫn à.
"Em thấy đẹp mà. Thôi, lại đây ăn nhanh lên, bảo em mua cho bằng được mà sắp nguội hết rồi đây này" Jaehyun xếp đũa, phẩy lá vừng cho ráo nước rồi xếp lên trên dĩa.
Có giò heo nên Taeyong thôi đôi co với cậu nữa, nhanh nhảu ngồi vào bàn chén bữa khuya. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, vậy mà chân Jaehyun không yên phận cứ cong lên xoa vào bắp đùi trong của anh mãi.
Taeyong lấy cán đũa đánh chân cậu, nhắc nhở con nít đừng có học đòi mấy chuyện bậy bạ trên phim ảnh nữa.
Jaehyun không thích ăn giò heo, với lại đang trong quá trình giữ cân để bảo toàn cho vai diễn Juyeon, cậu chẳng ăn gì nhiều ngoài vài ba cuốn Taeyong gói ghém rồi đút cho cậu. Ăn xong, cả hai cùng nhau ra ngoài sân ngồi hóng mát. Taeyong ôm trong tay chai rượu Gin và dĩa đậu phộng rang, y chang ngày bọn họ vừa gặp nhau lần thứ hai đã vội vồ vào như hổ đói.
"Hồi đó em ngây thơ ghê Jaehyunie. Sao bây giờ không nhìn anh với bộ dáng ngây ngốc ấy nữa nhỉ?" Taeyong cười cười, nhón lấy một viên đậu phộng nhai rồm rộp để làm dịu lại cổ họng cay xè.
Jaehyun nằm chống cằm nhìn anh "Đều do anh cả thôi"
Taeyong chun mũi bác bỏ câu trả lời cợt nhả đó. Anh xích lại gần cậu, để những ngón tay của người yêu luồn vào mái tóc anh xoa xoa. Bỗng dưng Jaehyun như nhớ ra gì đó, cậu nhẹ hôn vào trán anh, hào hứng chui tọt lại vào nhà để tìm kiếm thứ mà cậu đã chọn rất lâu để mua.
Taeyong dõi theo bóng lưng Jaehyun. Thông qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy Jaehyun lục lọi gì đó trong túi áo khoác của mình.
"Taeyongie" Jaehyun gọi tên anh ngọt ngào, ngồi xuống đối diện anh, kéo anh lại vào trong lòng mình.