Chương 16. Sinh khí

440 37 1
                                    

Triệu Tiểu Đường hôm nay đặc biệt có chút khẩn trương lo lắng, A Tình cho người thông tri đến rằng tướng lĩnh nắm binh quyền của tiên hoàng muốn gặp mặt nàng. Bọn hắn đều là lão công thần khai quốc, trung thành một hướng về tiên hoàng. Bất quá khi cẩu hoàng đế ngồi lên ngai vàng ấy lần lượt từng người từng người một cáo lão hồi hương.

Như lời A Tình nói, họ nhận được hồ câu đưa thư của nàng liền tức tốc chạy đến kinh thành, tuy vậy hành tung vẫn được bảo mật rất kỹ càng tránh kinh động đến triều đường. Lo lắng của nàng dù không thể hiện phóng đại ra bên ngoài nhưng quân quý thông minh có thừa Ngu Thư Hân lại dễ dàng nhận thức.

Nàng kéo tay Triệu Tiểu Đường về phía giường đẩy nàng ngồi xuống ngoan ngoãn, bản thân mỉm cười ôn hòa đặt mông lên đùi nàng một cách thảng nhiên. Bất động nửa chum trà, Triệu Tiểu Đường mới hiểu người này an ủi mình không cố kỵ mà đặt cằm lên vai nàng ấy rầu rĩ. Bàn tay xoa nắn khuôn mặt xinh đẹp, Ngu Thư Hân lại một đường không hài lòng khi Triệu Tiểu Đường phải gặp mặt đám lão nhân kia. Khuôn mặt này nàng thực có tính chiếm hữu, một A Tình cũng có khả năng cướp nàng ấy đi. Vấn đề này cũng khiến Ngu Thư Hân rầu rĩ như Triệu Tiểu Đường.

Ngồi một lúc cảm thấy trên má ướt át một mảng, Ngu Thư Hân hiện tại liền trừng trừng mắt với thủ phạm đang nhìn nàng bằng ánh mắt vô tội kia. Nàng còn chưa mở miệng nói được một chữ đã bị Triệu Tiểu Đường chặn lại, mềm mại xoa dịu ủy khuất của nàng.

"Ưm...nàng còn phải...a...gặp người."

"Tiểu Ngu..."

Nàng quen thuộc loại âm thanh này, Triệu Tiểu Đường môi vẫn không buông tha nàng triền miên khiêu khích. Cái lưỡi không xương trêu chọc nàng đến bị động mặc nàng hoành hành. Ngu Thư Hân không cản được ngốc tử kia muốn nàng chỉ đành cam chịu run rẩy trên đùi nàng ấy.

Tuyến thể bị tin tức tố của nàng ấy làm cho ướt át đòi hỏi, môi Triệu Tiểu Đường di dời chậm rãi về phía cổ nàng. Một đường khiến Ngu Thư Hân kịch liệt phản ứng, toàn thân đều run đến lợi hại.

Vai áo vì bàn tay không yên phận kéo đến lệch sang một bênh, da thịt trắng hồng nóng hổi bức người. Bầu ngực dưới áo yếm cũng ngẩng cao đầu chờ người đến thưởng thức.

Trăm cài đều bị Triệu Tiểu Đường vứt xuống sàn, bàn tay như con rắn nước trườn bò khắp cơ thể nữ nhân động tình kia. Triệu Tiểu Đường hôn lên xương quai xanh mị hoặc, chỉ muốn nâng niu mãi mà không buông. Kích thích đến cực hạn, hơi thở cả hai đã nhiễm một tầng nhiệt nóng bỏng. Ngu Thư Hân không thể chịu thua, tay nhỏ kéo đến nhào nhĩ y phục trên người Triệu Tiểu Đường.  Bên trong nàng ấy không mặc loại áo yếm vì căn bản tước quý cái đó không có lớn như nàng.

"Ưm...Đường a...đừng cắn mà..."

Triệu Tiểu Đường cách một lớp yếm mỏng xoa nắn bầu ngực căng tròn tràn đầy của Ngu Thư Hân, phải nói của nàng ấy thực lớn. Nhũ hoa vì lực đạo ôn nhu của Triệu Tiểu Đường hưởng ứng cứng nhắc nghênh đón khoái cảm. Đúng là nhịn không được cắn một ngụm lên nhũ hoa nhỏ nhắn, Ngu Thư Hân hai cánh tay ôm chặt gáy Triệu Tiểu Đường khiến cho bầu ngực càng áp sát vào mặt nàng hơn.

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG][ABO] Hoa khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ