Chương 7. Ngoan độc

534 55 4
                                    

Triệu Tiểu Đường thu dọn lại đồ đạc, y phục làm đệm lót cho cả hai mà lấm lem bùn đất. Nàng lấy ra một bộ y phục tử sắc khác, bất quá lần này là của quân quý, còn lại liền mang ra bờ suối giặc sạch.

Ở nơi hoang vu hẻo lánh lại có cái quân quý diễm lệ thì đúng là chuyện hiếm có, ít chút sẽ có vài ba phụ nhân ba mươi bốn mươi tuổi nhìn đến. Nguyên lai các nàng cũng đến đây giặc giũ bị Triệu Tiểu Đường một thân xinh đẹp nổi bật thu hút. Càng không nghĩ lại kéo đến không ít rắc rối sau đó, rất nhiều tước quý cùng người thường chạy đến chỉ để xem nàng.

Kinh thành không thiếu mỹ cảnh, nhưng nàng không có nghĩ đến họ vì khuôn mặt mang họa này mà phấn khích náo nhiệt như thế.

Triệu Tiểu Đường sau khi vắt khô y phục, thu dọn một chút, vô tình để lộ cánh tay rắn rỏi nhưng trắng tuyết của mình. Đám quân quý nhìn qua mà trắng mắt khó hiểu,cái này...thật không giống quân quý cho lắm. Náo cũng đủ, Triệu Tiểu Đường che lại nhung nhan tiếp tục đường đi, tâm có chút nghĩ đến nàng ấy.

....

Trở lại với đoàn mãi nghệ, Tam Thất mặt không lạnh không nóng quay lại công việc như chẳng có gì xảy ra. Bất quá đoàn đều là beta không cảm nhận được khí tức của nàng, âm thầm thở phào. Nhưng cũng không thể không phòng ngừa bất trắc, Tam Thất lấy ra khối ngọc đeo lên người. Đây là một loại dụng cụ giúp che giấu khí tức, giờ đây nàng đồng dạng beta bình thường.

Tam Thất chân tay nhanh nhẹn phụ giúp lão nương, thê tử của chủ đoàn mãi nghệ này. Mà bà ta vốn dĩ đã không vừa mắt nàng, cơ bản bà ta xem nàng là tiện tỳ xui xẻo. Tay huếch nhẹ vào vai nàng, lập tức tiếng loảng xoảng khiến người trong đoàn kéo ra xem.

Trưởng đoàn nhìn thấy đã lửa giận bừng bừng lấy cây mây đánh giá vào nàng không nương tay, bên cạnh còn có bà ta phụ họa. Tam Thất chỉ có thể cắn răng chịu từng đòn roi lạnh buốt, da thịt quân quý vì vậy mà lở loét rỉ máu.

Nằm trong phòng củi, Tam Thất cố gắng không động đậy, giờ đây nàng thật thảm hại.

Đêm đến, trên nóc nhà đoàn mãi nghệ có bóng đen lướt qua. Ánh mắt sắc lẻm trong bóng tối càng thêm sáng, thân thể không lớn không gầy thoăn thoắt không để lại tiếng động.

Hắc y nhân đó nhìn quanh rồi mới dở lên một miếng ngói quan sát, không phải nơi cần tìm. Sau khi tìm kiếm không quá lâu, hắc ý nhân ánh mắt đậm ý vị nhìn xuống bên dưới. Vụt liền đứng trước cửa phòng chứa củi, nơi Tam Thất đang bị nhốt trong đó.

Tuyến thể đột nhiên rục rịch làm Tam Thất hoảng loạn, loại khí tức ấy làm sao nàng quên nhanh đi được, cường hãn xâm chiếm cơ thể nàng đến hiện tại vẫn mê man cảm nhận được. Tam Thất như nín thở nhìn về phía cửa, ánh mắt đều là kinh sợ.

Một lúc cũng không có tiến vào, Triệu Tiểu Đường bên ngoài kiềmchế đến phát điên. Vì cái gì chỉ một quân quý kia mà không làm dịu được tin tức tố chiếm hữu. Bất quá nữ nhân ấy bị thương, hiện tại hành phòng rất nguy nan đi.

Cánh cửa từ từ hé mở, Triệu Tiểu Đường toàn thân hắc y đi vào. Tam Thất chủy thủ đã từ lúc nào hướng nàng giương ra đe dọa.

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG][ABO] Hoa khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ