Chương 11. Nghịch luân

365 39 2
                                    

Mặt trời còn chưa ló dạng, Triệu Tiểu Đường đã hối thúc Ngu Thư Hân rời khỏi quán trọ. Nàng là quân quý thể trạng dù tốt hơn một chút nhưng vẫn mệt mỏi dựa vào người Triệu Tiểu Đường.  Hơn hết đây là đầu tiên Ngu Thư Hân ngồi xe ngựa, trước đây đều là nàng chân đất chạy theo đoàn mãi nghệ.

Nhìn nàng sắc mặt không tốt tâm Triệu Tiểu Đường cũng xót xa ôm ôm nàng, nếu không phải Hạc vương gia kia nhỏ mọn còn phái người truy tìm các nàng, nàng cũng không gấp gáp đem nữ nhân nhi này rời đi đến núi Yên Mai. Trở về sẽ cùng Hạc vương gia kia tính sổ, Triệu Tiểu Đường cái đầu nhỏ đã bày sẵn hơn một trăm cách trả thù.

Lộc cộc nửa canh giờ cuối cùng cũng đến, Triệu Tiểu Đường hiện tại mới nhận ra cũng không cần đi hỏi thăm. Phu xe nơi nào cũng biết, nàng tốn công đi dò hỏi còn bị Ngu Thư Hân trêu chọc giận dỗi cả ngày trời. Bất quá nàng là một hài tử to xác, Ngu Thư Hân dỗ dành nàng vài ba câu đã như chó con vẫy đuôi bám dính trên người thê tử.

Phu xe nhìn cả hai nàng, nhưng lực chú ý đừng lại trên người Triệu Tiểu Đường nhiều hơn. Tước quý trên đời này xinh đẹp như vậy làm hắn cũng muốn quỳ dưới chân nàng hầu hạ. Ngẫm nghĩ hắn một cái beta bình thường liền phủi nhanh ý định, nhận lấy ngân lượng rồi đánh xe rời đi, vẫn không quên nghiêng mặt nhìn Triệu Tiểu Đường. Hắn vừa nhìn đến đã bắt gặp sắc mặt không tốt của Ngu Thư Hân, nói chính xác là viết thẳng chữ "Nhìn nữa ta móc mắt ngươi!"

Thường nói tước quý tính chiếm hữu rất cao, nhưng Triệu Tiểu Đường thấy quân quý bên cạnh nàng còn đáng sợ hơn. Mắt thấy xe ngựa đã đi xa, Ngu Thư Hân mới định hình lại, ngồi xe nàng hiện tại có chút choáng váng.

"Nương tử, nàng không sao chứ?!"

Triệu Tiểu Đường khẩn trương đến nỗi chìa tay bắt mạch cho Ngu Thư Hân, còn lấy nước để sẵn cho nàng uống. Nhìn khuôn  mặt trắng mềm xinh xắn của nàng ấy, Ngu Thư Hân không ngại xoa xoa vài cái, còn tiện tay nhéo nàng ta.

"Nương tử, sao lại nhéo ta!"

"Tại ngươi ngốc!"

"Nương tử, ta không ngốc!"

"Đồ ngốc!"

"Nương tử sao không chịu hiểu cho ta chứ, ta thật sự không có ngốc nha!"

Triệu Tiểu Đường bĩu môi phản kháng, nàng không ngốc, cùng lắm Dung ma ma nói qua nàng dễ tin người, tính cách tiểu hài tử lại thiện lương, sẽ bị người toan tính lợi dụng cần phải giấu đi. Nhưng người trước mắt là Ngu Thư Hân, là thê tử của nàng, không cần giấu giếm nha.

Ngu Thư Hân không đôi co với nàng, nghĩ một chút đã khôi phục thể trạng. Hối thúc ngốc tử kia, cả hai cùng sóng bước theo đường mòn tìm đến sơn trang.

Mặc khác Hạc vương gia sau này không thể dựng dục vô cùng đau khổ, nàng ta cho người ráo riết tìm bọn họ Ngu Thư Hân. Kết quả khi tìm đến đã trống không căn phòng khiến nàng ta điên tiếc rống lên. Hiện tại kinh thành chính là truyền tai nhau hai cái quân quý lợi hại khiến cho Hạc vương gia thống khổ. Không ai biết danh tính các nàng, chỉ có lời đồn một trong hai thật sự là mị khuynh thiên hạ, là quân quý khuynh nước khuynh thành, sánh ngang tiên tử. Bất quá lời đồn đã sớm trà trộn vào sâu cung cấm.

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG][ABO] Hoa khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ