Chương 21

386 62 10
                                    

"Victory"

Toàn cảnh bỗng nhiên đột ngột dừng lại, giao diện xanh lam chói mắt chiếm toàn bộ tầm nhìn. White sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt cậu đã tối sầm

"Tiên sinh..."

Trên chiếc giường có tạo hình kì quái, một thiếu niên chậm rãi mở mắt

Chớp chớp mắt, thích ứng với ánh sáng xung quanh, cậu ta cúi đầu, nhìn chằm chằm tay mình, không để ý đến một người đứng bên cạnh

Người kia có vẻ thật khó xử, y nhìn thiếu niên tới giờ vẫn luôn an tĩnh, có chút khó hiểu, hệ thống trò chơi có trục trặc gì sao? Nhưng y đã kiểm tra mà? Không phải còn rất ổn sao?

Ngập ngừng, thanh niên gãi gãi tóc, ngượng ngùng lại gọi một tiếng

"Tiên sinh..."

"Tôi không sao, về vấn đề game này, chúng ta cần chỉnh sửa lại một số chi tiết, điển hình như che chắn ký ức của người chơi mà thêm cốt truyện vào, nói cho cấp trên như vậy rất không ổn" Thiếu niên ngẩng đầu, thần sắc như thường, nhưng nếu nhìn kĩ, có lẽ sẽ phát hiện cậu ta đang rất nôn nóng, như muốn gặp một ai đó...

"Hả? À...được, tôi sẽ chuyển lời..." Thanh niên ngẩn ra, cẩn thận đánh giá sắc mặt của thiếu niên, bỗng nhiên nhớ ra việc gì, y chỉ về một hướng nói "Có vài vị tiên sinh khác tỉnh dậy trước ngài, họ đang ở trong phòng kia, có một vị nói cho tôi ngài tỉnh lại thì trực tiếp đi tìm..."

Chưa nghe xong người kia nói hết câu, thanh niên đã nhanh chóng xoay người, đi nhanh tới phương hướng thiếu niên chỉ. Vội vàng mở cửa ra, bên trong gồm 10 người, hiện tại đang ngồi vây quanh một cái bàn, vui đùa cùng nhau, có một vài người còn đang khóc...

"White?"

Một giọng nữ vang lên, mang theo vài phần hưng phấn, White còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn, tần mắt đã tối đen một mảnh, mà cậu, đang bị một nam nhân ôm chặt

Dường như không cần ngẩng đầu, White vòng tay ôm lấy người nọ,  cậu cong môi cười, thật tốt quá...

"Tôi muốn khiếu nại em..."

Đỉnh đầu vang lên tiếng của nam nhân, có vài phần oán giận, xùng ủy khuất

White cười, đang định nói gì đó thì một nữ khi nãy lại vang lên

"Ê nè, hai người còn thấy tụi này ở đây không?"

"Thôi bỏ đi Cyan..." Brown ngồi cạnh chủ nhân của giọng nữ khi nãy nói, gã cười gượng một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ

Cyan híp mắt, nhìn hai người đang ôm ấp trước bàn dân thiên hạ, lại liếc liếc một thiếu niên đang khóc, bên cạnh cậu ta là một nam nhân mang kính, thoạt nhìn chính là kiểu người ít nói nghiêm túc, giờ phút này đang nhẹ giọng, ôn nhu an ủi thiếu niên bên cạnh. Cô bĩu môi. Aiz, thật chán, điện thoại của cô không ở đây

"Rồi được rồi, tôi sắp mù mắt" Một nữ nhân khác nhìn mọi người xung quanh, bất mãn nói

"Cô là Pink nhỉ?" Cyan chớp chớp mắt, nhìn qua

"Ừ" Pink chỉ chỉ người đang ngồi cạnh mình "Còn đây là Yellow này"

"Hai người quen nhau thật à?" Một giọng nói vang lên, theo tiếng nhìn lại, là một nam, y chỉ chính mình, tự giới thiệu "Tôi là Lime" Y chớp chớp mắt, chỉ chỉ một nam nhân khác "Đây là Purple"

"Hai người kia hẳn là Red với Green" Yellow chỉ vào thiếu niên đang khóc và nam nhân mang kính. Nói xong, cô tiếp tục chỉ vào hai người nãy giờ vẫn giữ im lặng "Còn kia là Blue và Orange"

"Còn kia...Khụ, Black và White" Cô ho một tiếng, chỉ hai bóng người vẫn đang ôm nhau

30 minutes later

"Cấp trên có phản ứng chưa?" Cyan chống cằm, nhìn Blue vừa bước vào

"Đã có, họ đồng ý xóa bỏ cốt truyện, do ảnh hưởng khá lớn tới não bộ" Blue đóng cửa, nhàn nhạt đáp
"Tôi biết cái này, ý tôi là bồi thường tổn thất tâm lý cho tôi!" Cyan bĩu môi, gục xuống bàn, khiếu nại. Brown ngồi bên cạnh cô, cười trừ

"Thôi đi Cyan, ác như cô thì tổn thương tâm lý gì?" Orange oán giận, hiện tại cô coi như thoát khỏi bóng ma tâm lý lúc bị vote chết

"Xùy...Gì chứ? Tôi không phải là một cô gái rất tốt bụng sao?" Cyan bĩu môi, quay qua nhìn Brown

Brown cười trừ, thật ra thì đối với tôi thì cô rất tốt bụng mà...

Green xoa đầu Red, đưa tay đẩy gọng kính, cười cười

Yellow ngồi oán giận cùng Lime, Orange và Pink, thỉnh thoảng lại ôm ngực, đưa tay lau nước mắt vốn không tồn tại, tỏ vẻ chính mình bị Pink tổn thương sâu sắc

Blue xem cảnh này, y cong lên khóe miệng, quay qua hàn huyên vài câu cùng Purple

White nhìn mọi người, cậu nhìn sang bên cạnh chính mình, cùng lúc đối diện với tầm mắt của Black, hắn đang nhìn cậu, cũng chả biết đã nhìn bao lâu. White cong cong môi

Như thế này thật tốt...

**********************

Tác giả có lời muốn nói:

Tính sai, còn một chương nữa.

Chương này tôi vẫn gọi các nhân vật bằng màu sắc, lí do chỉ là vì, tôi lười ").

[Đồng Nhân Among Us] The SkeldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ