Chương 11

425 71 68
                                    


"Nhưng mà" Cyan cười "Tôi dám cam đoan cậu sẽ an toàn trở về nha" Nói xong không tiếng động liếc nhìn một cục màu đen đang vô biểu tình nhìn chính mình, quay mặt đi, aiz, thôi, vẫn là chính mình câm miệng đi

"Mà thôi bỏ đi, còn gì để hỏi không? Tôi còn đi làm task, làm xong còn về, tôi khá nhớ nhà rồi" Điều chỉnh tốt biểu tình, Cyan tiếp tục cười

"...?" White còn đang suy nghĩ câu nói của Cyan, nghe vậy cậu vội hỏi

White: "Thế cô có biết gì về sinh vật kia không?"

Cyan tùy ý cầm một tờ giấy trên bàn, một bên xoa cằm xem xét một bên trả lời: "Ừ, có thì có, nó có thể đi đường ống thông gió, còn lại cũng chỉ như thuyền trưởng nói thôi"

White hơi ngạc nhiên: "Chỉ vậy thôi sao?" Nói xong thì lẩm bẩm "Ống thông gió...?"

Cyan ngẩng đầu xem White, làm như không nghe câu phía sau của cậu, dùng vẻ mặt nghiêm túc đùa giỡn: "Chứ cậu nghĩ sao? Sinh vật đó còn có thể hóa ra siêu năng lực như Batman hay chui ra từ nhà vệ sinh như Sadako sao?"

Black: "..."

White: "..."

Blue: "..."

**************

Brown lẻ loi đứng trong phòng Medbay, gã đếm đếm thời gian, thỉnh thoảng lại phủi phủi một tầng da gà trên người, ở một mình đúng là đáng sợ

Nhìn nhiệm vụ kiểm tra mẫu, 60s thôi mà như qua hai thế kỉ a, lại phủi phủi tầng da gà nổi lên trên người, Brown đi qua lại trong căn phòng, tiếng bước chân trong căn phòng vang lên, có vẻ rất rõ ràng

"Cạch"

Tiếng mở cửa tự động đột nhiên trống rỗng vang lên, Brown kinh hoàng, sợ tới mức hét một tiếng, người vừa bước vào tựa hồ cũng giật mình, bước tới chỗ ánh đèn năng lượng, khó chịu nói: "Brown! Cậu gặp quỷ à?! Hét lớn vậy làm gì?!"

Sau khi Brown nhìn rõ mặt người tới thì vui mừng khôn xiết, may quá không phải Tử Thần tới rước gã, hết hồn nói: "Cyan cô đi vào không gõ cửa, làm tôi giật mình" nói xong vỗ vỗ trái tim bị dọa sợ của mình "Sợ muốn chết..."

Cyan: "..." What the gõ cửa? Brown cậu thật sự không thấy đây là cửa tự động à? Giả ngu hay ngu thật đấy?

Cyan khụ một tiếng, hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Brown chỉ giao diện lớn: "Kiểm tra mẫu" Quay lại nhìn Cyan "Nãy giờ cô ở đâu vậy?"

Cyan bước lên máy quét: "Ở Cafeteria, cùng thuyền trưởng, White và Black"

Brown nghe vậy cũng không hỏi nhiều, về mấy cái nghi hoặc lúc trước gã sớm vứt ra khỏi đầu, Cyan đi với gã lâu như vậy, không phải còn không giết gã sao? Lắc lắc đầu, quay lại nhìn giao diện, lập tức vui vẻ: Cuối cùng cũng hết 60s

Cyan đứng yên để máy quét lướt qua cơ thể mình, nhìn ánh sáng xanh lướt qua đỉnh đầu, cô bước xuống đi tới một bên màn hình, bấm gửi bản quét. Xong việc, Cyan nhìn một bên Brown vẫn còn đang loay hoay, lướt qua gã nhìn về phía cửa tự động

Brown, tôi cứu anh một mạng

Cyan thu tầm mắt cười nhạt, đột nhiên hỏi: "Brown, anh có phải có một đứa em trai?"

Brown vẫn đang say sưa làm nhiệm vụ, nghe vậy thì hơi giật mình, quay phắt đầu nhìn Cyan: "Sao cô biết?!"

Cyan cười nhún vai, lắc đầu không nói

Em cậu cứu tôi một mạng, giờ tôi và em cậu xem như huề nhau

Bên ngoài phòng Medbay, một bóng người lặng lẽ rời đi

****************
Navigation

Red bước vào, người bên trong cũng xoay đầu nhìn y, Red hơi cong môi, cười: "Green"

Green đẩy cặp kính đen, hỏi: "Phòng Electrical đã hết nhiệm vụ rồi sao?"

Red khẽ lắc đầu, bước đến bên người Green: "Còn một nhiệm vụ, tôi đã làm rồi"

Green cúi đầu, nắm lấy tay Red, gật đầu: "Ừm"

Green cúi đầu nhìn Red đang chăm chú xem vũ trụ bên ngoài lớp kính. Bọn họ đều ít nói, nhưng cả hai đều hưởng thụ sự yên tĩnh này

Green nhìn Red, Red là một người phương Tây, y có một mái tóc màu nắng nhạt, hình thành một sự tương phản với gương mặt trầm tĩnh. Hắn bắt đầu suy nghĩ, từ khi nào hắn bắt đầu thích Red? Hẳn không phải là lần đầu gặp mặt khi được giao nhiệm vụ, chắc là khi...rời khỏi hành tinh xa lạ kia?

Green rũ mắt, không tiếng động thở dài

Chỉ tiếc...Red không phải một phi hành gia

****************
Cafeteria

Blue im lặng lật xem tài liệu, tâm tư suy nghĩ những lời Cyan đã nói

Kẻ Giả Mạo có thể đi đường ống thông gió để tẩu thoát, nhưng y vẫn chưa gặp qua trường hợp nào như vậy cả, theo thông tin được biết, phi thuyền có 3 Kẻ Giả Mạo, một kẻ đã được xác nhận - Pink, thế thì hai kẻ còn lại...trộn lẫn trong 8 người còn lại?

Nhưng là ai?

Blue cố gắng nhớ lại các chi tiết nhỏ mình đã bỏ sót. Cyan có thể nhớ chuyện trước kia, Red và Green luôn đi cùng với nhau, Purple lúc đầu đi cùng với Lime, cả hai người làm nhiệm vụ ở phòng Medbay, Black và White cũng luôn là ở cùng với nhau, Brown sau khi Yellow chết thì luôn ở cùng Cyan...

Blue nhíu mày, nặng nề nhìn xuống đống tài liệu vứt đầy trên bàn, thở dài. Y nhắm mắt lại, sau một lúc thì chậm rãi mở ra, phi hành gia đứng lên, rảo bước về phía cửa

...

Tiếng bước chân vang lên trên hành lang mờ ảo vẫn như cũ rõ ràng, Blue bình tĩnh đi dưới ánh đèn năng lượng u ám. Lúc dừng chân, trước mặt hắn là cánh cửa ngăn cách với cửa thoát tàu

Tay Blue bỗng khựng lại trên không trung, đôi mắt vì kinh ngạc mà mở to

*************
Medbay

Cyan chán đến chết mà nằm trên một cái giường nghịch điện thoại, nói nghịch thì cũng chỉ là chán tới chết mà bấm bấm tên mấy thành viên trên thuyền, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tên ngốc nào đó đang loay hoay với mấy cái task nhỏ, lại méo miệng lần nữa chuyển mắt về phía điện thoại

Brown quả nhiên vẫn là tên ngốc đi

Aiz, Cyan thở dài một tiếng, giờ coi như cô cũng hiểu câu "Anh em sinh ra cùng một mẹ mà lại không giống nhau" là cái gì rồi...

Đột nhiên điện thoại cô rung lên, Cyan xém chút làm rớt điện thoại vào mặt, trấn tĩnh lại ngồi dậy nhìn kĩ điện thoại, giao diện điện thoại liên tục chớp lên ánh sáng đỏ, ở giữa màn hình lúc ẩn lúc hiện dòng chữ này đỏ

"Họp gấp...?"

*************
Tác giả có lời muốn nói:

Tự dưng cảm thấy hơi tội Blue "))

[Đồng Nhân Among Us] The SkeldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ