Chương 4

565 88 8
                                    


Communication

Brown nhìn căn phòng, khó chịu nói: "Sao lại tới phòng này?"

Cyan thoải mái đi vào căn phòng, bước tới trên ghế ngồi xuống, một bên làm task một bên nói: "Ai biết Yellow làm xong nhiệm vụ phòng này chưa chứ? Thế nào? Cậu sợ ma à? Brown?" Nói tới đây cô nhướn mi, cười khiêu khích

Brown lần này đúng là nổi giận thật rồi, lớn tiếng: "Cyan! Cô--" Mặt gã hơi đỏ lên, không biết là do quá giận hay bị nói trúng tâm sự

Cyan cười phá lên: "Haha, Brown...nam nhân thân cao tám thước sợ ma...hahaha..."

Brown: "Cô đủ rồi Cyan! Cô ngứa đòn lắm sao?!"

Cyan nghe vậy cố gắng nhịn cười, nhưng hai vai còn đang run rẩy đã bán đứng cô. Cyan hắng giọng một tiếng, ra vẻ nghiêm túc bình tĩnh nói

Cyan: "Khụ, đừng lo lắng Brown, ai mà không sợ ma chứ, con nít còn sợ kia mà, tôi sẽ không nói cho ai đâu--" Cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa lại phá lên cười

Brown tức giận đầu đều bốc khói: "Cô-- cô" Gã đen mặt, quay đầu định rời đi "Tại sao tôi lại đi với cô kia chứ?!" Quả nhiên là tên thiếu đánh, uổng công lúc trước chính mình còn cảm kích với cô ta

Giọng Cyan từ phía sau vang lên: "Ê ê ê? đi thật đấy à?"

Brown hừ một tiếng, đang lúc sắp đi ra cửa thì Cyan đột nhiên nói

Cyan: "Hey hey Brown, cậu mà đi nữa là đi thẳng ra vũ trụ luôn đó" Ngụ ý là, Brown đang là kẻ bị tình nghi, nếu gã rời đi và có một người chết nữa, gã sẽ bị các phi hành đoàn khác vote và tống cổ ra khỏi phi thuyền

Bước chân Brown khựng lại, gã trầm mặc, sau một lúc thì xoay người về lại trong căn phòng, liếc mắt nhìn Cyan nói

Brown: "Đi với cô tôi có ngày sẽ tức chết"

Cyan bĩu môi: "Nè, cậu không cảm thấy vui sao?"

Brown nhíu mày: "Vui?"

Cyan nhún vai: "Thôi bỏ đi" Nói xong thì lẩm bẩm "Tôi có tâm làm cậu thả lỏng tinh thần, không vui thì thôi..." Còn bổ sung thêm "Làm gì căng..."

**************

Hành lang rộng rãi, bởi vì đèn trên phi thuyền đã gần hết năng lượng nên ánh đèn có vẻ u tối. Vài tiếng bước chân vang lên, có âm điệu rõ ràng

Sau một đoạn ngắn khuất bóng, hai bóng người dần lộ ra. Black và White đi trên hành lang, cả hai đều ăn ý trầm mặc, một người thì thất thần, một người nhìn chăm chú người kia không biết suy nghĩ gì

Sau cùng, Black đánh vỡ im lặng, thanh âm hắn trong hành lang vang vọng

Black: "White, từ khi ra khỏi Cafeteria cậu luôn thất thần, không khỏe hửm?"

Câu nói đột nhiên của Black làm White hoàn hồn, cậu vội lắc đầu: "Không có, chỉ là suy nghĩ về Cyan..."

Black bỗng dừng lại, nhíu mày: "Cyan? Cô ta có gì đáng cho cậu suy nghĩ?"

White nhận thấy sự khác thường của Black, cậu ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Black cau chặt mày, sắc mặt khó coi đến cực điểm, Cyan, quả nhiên cô ta vẫn là nên chết đi...

White ngẩn ra, tuy không biết tại sao Black lại như vậy nhưng cậu vẫn giải thích: "Tôi chỉ là đang suy nghĩ, Cyan làm vậy thì có lợi ích gì"

Sắc mặt Black thoáng hòa hoãn chút, hỏi lại: "Cô ta làm gì?"

White: "Cô ấy dường như thử làm mọi người tức giận, sau đó nhìn mặt đoán ý...Cái này cũng chỉ là tôi nghĩ vậy"

Black nhướn mi, sắc mặt hắn rốt cuộc cũng trở lại như thường. Cyan cô ta vẫn như vậy, dù biết điều đó vô cùng vô dụng nhưng vẫn làm cả trăm lần, hắn biết điều đó, nhưng White thì không. Black rũ mắt nhìn thiếu niên, hỏi cậu

Black: "Cậu tình nghi Brown sao? White?"

White nghe vậy thì trầm mặc, cậu lắc đầu, nói: "Tôi không biết nữa"

White lấy ra điện thoại của mình, mở lên chính là danh sách tên 11 phi hành gia trên phi thuyền, mục tên và ảnh của Yellow đã bị đè lên một dấu "X" màu đỏ, dưới góc phải màn hình là một kí hiệu màu đỏ xen lẫn trắng, mặt trên là chữ "Report"

Đúng lúc này, màn hình điện thoại cậu bỗng chớp sáng lên ánh sáng màu đỏ, ánh sáng này cậu đã từng gặp qua một lần--

"HỌP GẤP!!!!!"

Black cúi đầu nhìn điện thoại của chính mình, híp mắt, cô ta lại muốn làm gì?

***************

Cafeteria

Khi Black và White chạy tới thì chạm mặt với nhóm Cyan và Brown, nhưng họ cũng không kịp hỏi tình huống như thế nào thì đã bị một tiếng hét hấp dẫn

Orange bước lên một bước, đôi tay run rẩy, lúc cô lại muốn tiến thêm một bước nữa thì trước mặt cô - Pink vừa lùi lại vừa hét lớn

Pink: "Đừng tới đây!!!!"

Bước chân của Orange khựng lại, ánh mắt cô phức tạp nhìn về phía Pink, giọng nói cũng run rẩy: "Pink, tôi thật ra không phải muốn làm việc cô nghĩ"

White sửng sốt, nhìn về phía Blue, Blue nhận ra tầm mắt của cậu, y nhíu mày, khẽ lắc đầu thở dài: "Vừa nãy là Pink ấn nút, lúc chúng tôi chạy vào thì cô ấy vẫn luôn miệng nói Orange muốn giết cô ấy"

*************

[Đồng Nhân Among Us] The SkeldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ