Chương 3: Học võ để bảo vệ bản thân

983 129 10
                                    

  
"Tsuna, em hay bị bắt nạt thế này sao?" - Shinobu cầm tay Tsuna dắt đi, mắt lại nhìn vào gương mặt buồn thiu của thằng nhỏ.
  
  
"À vâng, em... quen rồi Nee-san."
  
  
"Đây không phải là vấn đề quen hay không quen, Tsuna. Tại sao em không phản kháng lại?" - Shinobu đặt tay lên vai Tsuna, nhìn thẳng vào mắt cậu.
  
  
"Nee-san cũng thấy đấy, họ đông như vậy, em có thể làm gì đây?" - Tsuna bé nhỏ chỉ cười khổ một tiếng, càng nói giọng càng nhỏ.
  
  
"...Vậy học võ đi Tsuna."
  
  
"Ếh?! Học võ ạ?"
  
  
"Ừ, học võ. Chị học cùng em." - Shinobu quả quyết, lại kéo tay Tsuna đi.
  
  
"Nhưng em với Nee-san mới chỉ là trẻ con, học có ổn không?" - Tsuna hơi lo lắng. Cậu nhóc đã từng xem những màn biểu diễn võ thuật trên ti vi, họ đánh võ điêu luyện thật, chỉ là trông nó có vẻ rất đau a.
    
   
"Không gì là không thể nếu chúng ta quyết tâm. Đi nào, chúng ta sẽ xin Nana-san học võ." - Shinobu cười tươi. Nụ cười của cô làm Tsuna có chút ngẩn ngơ, nhưng rồi nhanh chóng định thần lại.
  
  
"Vâng, theo ý Nee-san."
  
  
======
  
  
"Vậy là hai đứa muốn được học võ. Thế thì thật tốt quá, Tsu-kun và Shinobu-chan sẽ có thể phòng vệ nếu gặp kẻ xấu a." - Nana đương nhiên đồng ý với việc học võ. Bà đã có ý định muốn để Tsuna được học võ trước đây, nhưng thằng bé trông hơi sợ, nên bà cũng chưa mở lời.
  
  
Nhờ Shinobu-chan mà Tsu-kun quyết tâm học võ, tốt quá rồi~
  
  
"Xem nào, các con muốn học Taekwondo, Judo hay Karate? Kungfu cũng ổn đấy nhỉ?"
  
  
"Học võ mà cũng có nhiều loại vậy sao Nana-san?"
  
  
"Đương nhiên rồi Shinobu-chan. Mỗi loại võ thuật có những cách tấn công và phòng vệ khác nhau, nhưng chung quy là học để bảo vệ bản thân là chính đó Shinobu-chan." - Nana giải thích với cô, Shinobu cũng gật gù hiểu.
   
   
"Tsuna nghĩ sao? Em muốn học môn võ nào?"
   
   
"Em thì... Karate ạ!" - Tsuna nắm chặt tay lên tiếng. Đôi mắt cậu tràn đầy sự kiên định và quyết tâm.
  
  
"Được. Chúng ta cùng học Karate." Và mình mong nó có thể giúp cải thiện vấn đề chiều cao của mình. Vế đằng sau chỉ là suy nghĩ mà thôi, Shinobu không mong chiều cao sau này của mình chỉ có m51 như trước.
   
   
"Vậy hai đứa sẽ học Karate. Mai mẹ sẽ dẫn hai đứa đến nhập môn. Bây giờ thì đi tắm trước đã còn ra ăn tối."
  
  
"Em tắm trước nhé Tsuna. Chị là con gái nên sẽ tắm lâu hơn em."
  
  
"Vâng!" - Tsuna nghe lời Shinobu, lon ton chạy vào nhà tắm. Chỉ còn Shinobu ở ngoài cùng Nana. Thấy bóng dáng Tsuna khuất sau cửa nhà tắm, Shinobu mới tiếp tục lên tiếng.
  
  
"Nana-san, con còn một điều nữa muốn nói với cô."
  
  
"Sao vậy Shinobu-chan?" - Nana hiền hoà đáp lại.
  
  
"Con có thể... học thêm kiếm thuật được không ạ?"
  
  
"Con muốn học cả kiếm thuật nữa sao? Nhưng con vẫn còn nhỏ, học Karate là đủ rồi mà?"
  
  
"Con muốn học để bảo vệ Tsuna."
   
   
Dứt lời, không gian chìm vào im lặng. Nana có thể nhìn thấy được sự chín chắn và quyết tâm của Shinobu qua đôi mắt cô bé. Đôi mắt của một người trưởng thành, vậy sao lại xuất hiện ánh mắt ấy ở một đứa trẻ?
  
   
Rốt cuộc đứa trẻ này đã trải qua điều gì?
 
 
Bà tìm thấy Shinobu khi cô bé ngất ngay trước cổng nhà bà với những vết thương lớn nhỏ trên người, chảy rất nhiều máu. Nếu bà không thấy kịp có lẽ cô bé đã chết vì mất máu quá nhiều.
  
  
Nana không biết, nhưng bà chắc chắn những điều Shinobu làm đều là muốn tốt cho gia đình nhỏ này, cụ thể là với Tsu-kun.
  
  
"Được, cô đồng ý với con. Nhưng làm gì thì làm, con vẫn phải quan tâm đến sức khoẻ bản thân con đấy Shinobu-chan. Nếu con học tập quá sức dẫn đến mệt mỏi, cô sẽ rất lo lắng." - Nana ngồi thụp xuống nhìn thẳng vào mắt Shinobu. Đột nhiên bà dang tay, ôm lấy Shinobu vào lòng, xoa nhẹ mái tóc cô. Shinobu có thể cảm nhận hơi ấm từ Nana.
 
 
Hơi ấm của một người mẹ.
  
  
"Con biết rồi, Nana-san. Con sẽ không để cô phải lo lắng đâu ạ." - Shinobu vuốt nhẹ lưng bà, đáp lại với chất giọng quả quyết.
  
  
Cô là một người mẹ vĩ đại đó, Nana-san.
  
  
"Quần áo của con cô đã mua rồi, con lấy một bộ rồi chuẩn bị đi tắm đi. Tsu-kun có vẻ tắm sắp xong rồi nha. Cô vào lo nốt bữa tối a." - Nana đứng dậy trở lại bếp. Shinobu theo lời Nana chuẩn bị đồ đi tắm. Một bộ pyjama với tông màu tím chủ đạo, thêu thêm vài hoạ tiết hình con bướm.
  
  
Shinbu cảm thán, Nana-san quả là biết lựa đồ a, rất hợp với cô.
 
 
"Nee-san! Tsuna tắm xong rồi đó. Chị vào tắm đi rồi chúng ta ăn tối!" - Tsuna từ phòng tắm bước ra. Mái tóc hơi ướt, nhỏ giọt xuống nề đất. Làn da cậu hơi đỏ ửng vì mới tắm xong, nổi bật hẳn trên làn da trắng ngần.
 
 
Nếu không phải vì Tsuna là con trai, Shinobu sẽ không nhân nhượng mà giấu đi làm của riêng đâu.
 
 
Khoan! Thằng bé mới bốn tuổi thôi! Dừng cái suy nghĩ người lớn của cô lại ngay Shinobu!!
 
 
"Ừ, chị vào tắm giờ đây. Tsuna có thể ăn tối trước nếu muốn nga~"
 
 
"Không. Em đợi Nee-san tắm xong rồi cùng ăn." - Tsuna lắc đầu, sau đó ngoan ngoãn ra sô pha ngồi.
 
 
Cậu em trai nhỏ này dễ thương gì đâu á!!!
 
 
Shinobu bước vào phòng tắm, trút toàn bộ quần áo trên người, sau đó nhẹ nhàng thả mình vào bồn nước nóng.
 
 
Hơi nóng của nước làm Shinobu tỉnh táo hơn. Cô ngâm mình suy nghĩ một số thứ cho tương lai, và cả vẫn đề kiếm tiền nữa.
 
 
Nhưng người tính thì sao bằng trời tính? Tương lai sẽ có rất nhiều điều mà Shinobu không thể dự đoán được, tỷ như... cố nhân.
 
 
Cũng phải tầm 20 phút dành cho Shinobu tắm rửa sạch sẽ. Lau khô người rồi vẫn lên bộ pyjama đã chuẩn bị, Shinobu bước ra khỏi phòng tắm, cũng không quên sắp xếp lại cho phòng tắm gọn gàng hơn.
 
 
"Tsuna, ăn tối thôi. Chị tắm xong rồi." - Shinobu nhắc nhẹ cậu em trai vẫn đang chăm chú xem ti vi. Tsuna như bừng tỉnh, lật đật chạy lại phía Shinobu, cười ngô nghê.
 
 
Bàn ăn hai người trước đây giờ nhiều thêm vài món nhờ sự xuất hiện của Shinobu. Một bữa cơm thịnh soạn chờ đợi cả ba người.
 
 
"Vào ăn thôi hai đứa. Cơm nước chờ hai đứa đã lâu rồi đấy." - Nana cất tiếng trêu đùa.
 
 
Shinobu giúp Tsuna ngồi lên ghế trước. Thằng bé nhỏ hơn cô nửa cái đầu a. Sau đó cũng ngồi vào chỗ của mình.
 
 
"Itadakimatsu!" (Mời cả nhà dùng bữa)
 
 
Bữa ăn trôi qua trong sự vui vẻ của cả ba người. Shinobu cười tươi. Quả thực, lâu lắm rồi Shinobu mới cảm nhận tình cảm ấm áp của gia đình. Bao lâu rồi, từ lúc cha mẹ cô bị Quỷ giết chăng? Hay từ lúc chị Kanae mất? Shinobu không còn để ý nữa. Bây giờ, điều cô tập trung, chính là tương lai và sự an toàn của Tsuna và Nana-san.
 
 
Kochou Shinobu xin hứa, sẽ cố gắng để bảo vệ Sawada Nana và Sawada Tsunayoshi, không để họ phải chịu bất kì sự tổn thương nào.
 
 
======
 
 
Tiểu kịch trường:
 
 
"Shinobu-chan, con chịu khó ngủ chung với Tsu-kun nhé. Cô chưa chuẩn bị được phòng mới cho con." - Nana cười hiền hoà, nếu không để ý thật kĩ, sẽ không thấy được ẩn ý trong đó.
 
  
"Vâng, không sao đâu ạ." - Chỉ là ngủ chung, có gì khó đâu?
 
  
"Nee-san, mau nào. Chúng ta cùng lên giường ah!!" - Tsuna kéo tay Shinobu lên phòng mình.
  
  
"Từ từ đã Tsuna!"
 
 
Có gì đó hơi sai sai ở đây thì phải '-'))????
 
 
======
 

      "Từ từ đã Tsuna!"    Có gì đó hơi sai sai ở đây thì phải '-'))????    ====== 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


#18 [KHR + KnY] Mộng Hồ ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ