Chương 1: Trận chiến của lòng thù hận

1.5K 161 1
                                    


"Điều gì khiến ta phiền lòng ư? Tại sao lại không thể điên tiết được khi kẻ giết chết chị gái mình đang xuất hiện ngay trước mắt mình chứ?!!" - Shinobu gằn giọng, tay nắm chặt chiếc Haori hoạ tiết cánh bướm.

"Ngươi không nhận ra chiếc Haori này hay sao?"

"Ngươi không nhận ra chiếc Haori này hay sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cả căn phòng trở nên im lặng. Sát khí của Shinobu có chiều hướng tăng lên theo thời gian.

"Ah! Có phải cái Haori của cô gái sử dụng Hoa Tức đúng không nhỉ?" - Douma cười rộ lên, gõ cây quạt lên đầu tỏ ý đã nhớ ra.

"Cô gái ấy là một người con gái ngọt ngào và dễ thương. Ta đã rất tiếc vì không thể ăn được cô ấy vì trời sắp sáng mất rồi. Ta nhớ cô ấy lắm nha~ thực sự muốn ăn tất cả của... cô ấy."

"Phụt"

Shinobu trừng lớn, thoắt một cái đã đến trước mặt Douma đâm mạnh một nhát kiếm xuyên mắt trái của hắn, xuyên thẳng ra sau đầu.

Tốc độ của Shinobu cực kỳ nhanh, nhanh đến mức Douma không nhìn kịp, có khi còn chưa nổi một giây đã tiếp cận được hắn.

Hơi thở của Côn Trùng: Phong Nha Chi Vũ - Chân Mỹ.

Douma cực kỳ ấn tượng với tốc độ đáng nể của Shinobu. Hắn cười, vung tay lên phản công lại.

"Tuyệt Kĩ Huyết Quỷ - Liên Sơn" (Sen Đá)

Shinobu bật ngược lại về sau, tay che miệng. Lạnh quá! Không khí lạnh đến mức có thể xé toạc phổi của bất cứ ai!

"Cô rất nhanh đấy, huh. Nhưng không thể nào giết quỷ chỉ bằng một lần đâm như vậy đâu~ Cổ, là cổ kìa. Cô phải cắt cổ ta mới đúng chứ."

"Ta không thể giết ngươi nếu chỉ đâm, nhưng... độc thì sao?" - Shinobu hơi nhíu mày, nhếch nhẹ môi. Cô tra kiếm vào vỏ.

Lách cách.

"Ư... Gah!" - Douma ôm lấy miệng, kêu lên một tiếng. Lúc này chất độc mới thực sự phát tác, chỉ mong nó có hiệu quả, dù chỉ chút ít.

Thượng Huyền Nhị khuỵu người xuống, máu từ miệng hắn chảy xuống xối xả. Shinobu nhìn vậy, có chút hả dạ, dù cô biết nó chắc chắn không thể hạ được một Thượng Huyền.

"Ohh? Có vẻ ta có thể phân huỷ chất độc của cô rồi~ Xin lỗi vì điều này nhé~" - Douma ngẩng đầu, mắt mở lớn, miệng và tay đầy máu. Hắn vẫn cười nói với cô, lau số máu dính trên miệng.

#18 [KHR + KnY] Mộng Hồ ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ