Ở Trùng Khánh một ngôi nhà lớn nhất được mọc lên giữa một xóm nghèo, bên trong là khoảng sân rộng để cho ông Tiêu và Tiêu Chiến lái xe hơi ra vào để đi làm. Khoảng sân đó trồng rất nhiều hoa và hàng loạt cây kiểng quý giá, bên trong nhà toàn những nội thất đắt tiền rất đẹp mắt. Cuối cùng là một cái vườn nhãn cực lớn ở phía sau nhà.
Cuộc sống làm dâu nơi xứ người mơi đây đã được 5 tháng, mặc dù là mai mối mới nên duyên nhưng xem ra Tiêu Chiến và Nhất Bác yêu thương nhau nhiều lắm. Tiêu Chiến rất thương câụ, hàng ngày trước khi đi làm đều dặn dò rất kĩ lưỡng, đừng làm những việc quá sức kẻo ảnh hưởng đến đứa con trong bụng, vì Nhất Bác đã có thai được 3 tháng rồi.
Nhưng mà nhân lúc Tiêu Chiến và cha Tiêu vừa ra khỏi nhà thì bà Tiêu và Út Trinh liền sai biểu cậu đủ thứ chuyện, nhà thì vừa lớn vừa rộng, một mình cậu phải lau chùi cả buổi mới xong, lau đến đâu thì má chồng ngồi nhìn đến đó, xem chỗ nào chưa sạch hoặc còn in dấu chân thì phải lau lại.
Vừa ngưng tay thì phải quay qua giặt quần áo, nhà giàu tuy có đầy đủ tiện nghi, có máy giặt nhưng không cho xài, Út Trinh toàn mặt những đồ hiệu, cho nên bắt phải giặt tay mới kĩ được. Giặt xong thì ủi thẳng, móc lên cho ngay ngắn. Có lần cậu sơ ý làm rơi một hạt kim sa trên chiếc áo của Trinh, bị Trinh tát cho mấy bạt tay như trời giáng, Bà Tiêu thấy con mình đánh anh dâu đã không la mà còn bênh vực, sự việc tuy bé nhưng hai mẹ con bà lại xé ra cho to, tìm đủ mọi sơ hở lớn nhỏ để bắt bẻ trách móc cậu.
Chiều hôm đó, bé Nhím đi học về mồ hôi nhễ nhại sợ tắm liền thì dễ bị bệnh, nên Nhất Bác lấy khăn sạch lau cho ráo mồ hôi một cách cẩn thận, rồi mới dẫn cháu vào trong để tắm rửa. Mặc đồ xong xuôi mọi thứ, cậu lấy tay nựng lên má bé Nhím rồi đưa cho nó mấy viên kẹo, cậu cười nói:
" Bé Nhím xinh gái dễ thương quá à, ước gì sau này khi em bé của Bác ra đời cũng dễ thương như Nhím thì hãy biết mấy. Bác cho Nhím kẹo nè, Nhím ăn đi".
Bé Nhím cầm mấy viên kẹo ném ngược vào người cậu, và hét lớn.
" Không, con không ăn đâu. Con không ăn, con ghét Bác Hai lắm".
Nhất Bác hơi buồn cúi xuống nhặt mấy viên kẹo, rồi nắm lấy tay bé Nhím mà hỏi:
" Sao con lại ghét Bác Hai, bộ Bác xấu tính lắm hả Nhím".
" Bác Hai không có xấu, nhưng bà nội và cô út bảo bác Hai là con nhà nghèo, mình mẩy dơ dấy, con ăn đồ bác cho sẽ bị vi khuẩn lây bệnh, cho nên bác sau này đừng đụng vào người con nữa,con ghét bác lắm".
Nói rồi, con bé Nhím bỏ chạy một mạch ra phòng khách ngồi ôm điện thoại chơi game, để lại cho cậu hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má, con nít ở độ tuổi của Nhím, chúng nó rất hồn nhiên ngây thơ lại vô tư trong sáng như một trang giấy trắng vậy, nó có biết gì đâu, vậy mà người lớn lại vì những thù ghét vặt vãnh cá nhân mà đi gieo vào tư duy của chúng một tính cách quá đỗi mạnh mẽ, biệt lập, tập cho chúng cái tính coi thường người khác khi còn chưa bước qua cái chương trình tiểu học, rồi đây những mầm non ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến xã hội nói chung và cuộc đời của chính bản thân chúng nó nói riêng.
Có một nỗi buồn cực lớn đang hiện diện trong tim của Nhất Bác lúc này, nhưng lại sợ bị má chồng phát hiện ra sẽ la rầy cho nên cậu gáng nén nỗi đau vào trong và bắt tay vào nấu bữa cơm chiều.
Dọn cơm ra bàn cho mẹ và em chồng ăn, cơm canh còn nóng hổi khói bất nghi ngút, bà Tiêu vừa ăn vừa tỏ ra không hài lòng, bà lớn tiếng gọi:
" Nè Nhất Bác đâu? Vợ A Chiến đâu rồi?".
Cậu đang lủi thủi chà mấy tấm thớt vừa bầm thịt dưới bếp, nghe má chồng gọi liền lau tay chạy lên.
" Dạ thưa mẹ gọi con".
" Con làm cái gì mà mẹ kêu khô cả cổ mới chạy lên vậy con?".
" Dạ con đang lỡ tay rửa cái thớt đó mẹ".
" Con coi đi, thịt bò mà xào chín vậy, nó dai nhách thì sao ăn con".
" Dạ, con xin lỗi. Con không biết".
" Hứ, mẹ trách ảnh làm cái gì, nhà ảnh nghèo như vậy làm gì có tiền mua mấy cái món này ăn mà biết nấu chứ".
" Hazz, nghèo không có tiền mua thịt ăn đã đành, chẳng lẽ dưới xứ Lạc Dương không mua nổi một con cá lóc ăn hay sao? Con coi đi cái món cá lóc hấp dưa cải này, nó chua quá mẹ ăn không có vừa miệng, con đem xuống đổ hết cho con Phèn nó ăn đi nghen hông?"
Nhất Bác nghe lời má chồng, lật đật mang cái dĩa thịt bò và dĩa cá lóc lên nghe theo lời má chỉ dẫn. Do cậu đang mang thai, chỉ thèm chua nên rất hôi cơm tanh cá, cho nên vừa bưng lên đã oẹ mấy tiếng làm cho má chống trố mắt nhìn cậu.
" Nè con, người ta mang thai ốm nghén là chuyện bình thường thôi, con làm như chỉ có mình con có bầu vậy. Đem đi đi, nhớ là cho con Phèn nó ăn nghen chưa, hổm rày nhìn con Phèn nó ốm thấy thương gì đâu á".
Út Trinh đang tựa người vào ghế, mĩm cười khoái chí lên tiếng can ngăn:
" Ý, đồ ăn mua tốn tiền lắm, mẹ cho con Phèn ăn thì phí lắm. Nè, Nhất Bác ca, anh ngồi xuống ăn hết mấy cái đó cho tôi".
Nhất Bác nhìn cái dĩa thịt bò phát ra cái mùi tanh khó ngửi, nuốt nước miếng rồi lại oẹ, thật ra trong cuộc đời cậu chưa từng được nhìn thấy những món ngon như thế này, mang cho con Phèn ăn thì quả thật rất phí, cậu thấy tiếc cũng muốn ăn nhưng lại nuốt không trôi.
" Cô Út ơi, nào giờ anh không có biết ăn thịt bò".
" Không biết thì tập ăn đi cho biết".
" Nhưng mà, nhưng mà...."
" Nhưng cái gì, anh không ăn có đúng không, tôi đổ cho anh ăn à".
Nói rồi, Út Trinh lấy cái dĩa thức ăn trên tay cậu, nắm lấy mái tóc cậu giựt ngược ra đằng sau rồi đổ thức ăn vào trong miệng, làm cho thức ăn vươn vãi khắp nơi ra mặt sàn và dính đầy trên tóc tai cậu. Do đồ ăn mới dọn lên vẫn còn nóng, nên mặt của Nhất Bác bị phỏng vừa đau vừa rát, cậu ho đến mức ói cả nước giải trải dài ra đất, người con trai đáng thương ấy phải khóc lóc van xin.
" Cô Út ơi, cô làm da mặt anh rát quá, để anh ăn, để anh mà".
" Ờ, nhớ ăn hết nghen chưa. Nhìn anh là tôi chướng gai mắt rồi, tại sao nhìn cái gì anh cũng đẹp hơn tôi vậy, tại sao anh là dâu mà cha lại thương anh hơn tôi, hả".
Lúc này, cơn ghen tức trong lòng Út Trinh dường như dâng cao tột độ, tay này thì nắm đầu, tay kia thì lấy thức ăn đổ vào miệng cậu ngốn nghiến, đến nổi cô ta cũng phải tự mình bật ngửa té ra sau.
Bà Tiêu nhìn con gái hà hiếp anh dâu như vậy chẳng những không khuyên ngăn, ngược lại còn đổ tội cho chàng dâu đã xô con mình té.
Tục ngữ có câu:
" Trời mưa ướt lá vai bì
Con mẹ, mẹ xót chứ xót gì con dâu".
Quả thật không sai mà.
" Cái thằng này, mày dám xô con Trinh té vậy hả, nó mà bị trầy xước gì, mày có đền nổi không?".
" Dạ, con xin lỗi mẹ, con không cố ý, con không có".
" Trinh, mày phải mạnh tay lên cho mẹ, phải cho nó sợ mình, phải cho nó cuốn gối ra khỏi nhà này, chứ nó còn ở đây trước sau gì cái vườn nhãn cũng thuộc về tay nó thôi. Nó rút rỉa tiền của cha mày với thằng Chiến để đem về cho bà già nó đó".
" Mẹ, mẹ ơi, mẹ nói gì con cũng được nhưng con xin mẹ đừng có nói mẹ con như vậy, con không có rút rỉa tiền của cha với Chiến ca mẹ à".
" Nè, trong cái nhà này gọi dạ bảo vâng nhe con, đừng có trả lời lại, cái thứ đó đó, mẹ đánh cho chết ông bà già mày nghe".
" Đó giờ trong cái xứ này chưa ai thiếu tao được một cắt, mà từ lúc cưới mày về, đi gom tiền là người ta thiếu, hứa ngày này qua ngày kia, tất cả là cái thứ xui xẻo như mày, cái đồ nghèo hèn".
Lúc này, từ bên ngoài sân một chiếc xe hơi chạy vào, vừa đi làm về, bước vào trong cha Tiêu và Tiêu Chiến đã thấy Út Trinh đang ép Nhất Bác ăn còn ra tay đánh cậu nữa, Tiêu Chiến vội vàng quăng bỏ cái túi cặp chạy đến ôm lấy cậu, dìu vợ đứng lên, và tát một cái thật mạnh vào má Trinh.
Chát.
" Nè, mày làm cái gì vậy hả? Mày có còn là con người nữa không?"FIC NÀY NÓI VỀ CUỘC SỐNG LÀM DÂU CỦA NHẤT BẢO, CÓ RẤT NHIỀU CHI TIẾT PHẢN CẢM, CÂN NHẮC KHI THEO FIC NHÉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW- CHÀNG DÂU BÁO OÁN (HOÀN)
HorrorNhu nhược công x hiền lành đã chết thụ, sinh tử văn, kinh dị, Se. ĐÂY LÀ EDIT FIC TÊN " NÀNG DÂU BÁO OÁN" , TÁC GIẢ ĐẠI THẤT TỬ, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI. Tình tiết câu chuyện sẽ được thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh. C...