Chương 2

301 21 2
                                    

Mẹ Vương từ trên giường bước xuống, miệng ho không ngớt, lên tiếng nói:
" Giờ này khuya rồi, con còn nói chuyện với ai vậy Tiểu Bác?".
Nghe tiếng nói, cậu giật mình quay lại, sợ mẹ biết chuyện Tư Điềm trở về, sẽ làm bà thêm nhớ nhung, bệnh tình  thêm chuyển biến nặng nên cậu đành lấp liếm cho qua.
" Dạ, đâu có ai đâu mẹ. Trời mưa sao mẹ không ngủ đi. Mẹ thức sớm như vậy lỡ như nhiễm lạnh thì sao, mẹ còn đang ho đó".
" Mẹ không sao đâu. Mà bây tính sao rồi, sao lại ưng cái chỗ đó vậy con".
Cậu nhìn mẹ một lúc rồi nói:
" Con nghĩ kĩ rồi mẹ, nhà mình nghèo, nếu con không ưng chỗ đó thì mẹ con ta tiền đâu mà sống hả mẹ".
Dù lòng không nỡ nhưng bà cũng chẳng còn cách nào khác, Nhất Bác từ bé tính cách đã có phần độc lập, chuyện gì thằng bé đã quyết định thì khó mà lay chuyển, bà đành thở dài rồi khuyên nhủ thêm hi vọng thay đổi được.
" Mẹ chỉ lo cho con lấy chồng xa. Tiêu Gia là gia tộc giàu có sao lại cưới dâu không môn đăng hộ đối, lại còn vấn đề mẹ chồng nữa, sơ ý một chút là sống không dễ dàng gì đâu con. Con về đó mẹ lo lắm".
Cậu biết mẹ lo lắng cho mình, thật ra cậu cũng rất sợ nhưng nếu không thử thì sao biết được, với lại cậu cũng chẳng còn con đường nào để chọn, nghĩ vậy cậu nắm tay mẹ an ủi nói:
" Mẹ à, mẹ đừng lo chỗ của Thím Vu làm mai chắc không sao đâu. Con sẽ cố gắng làm một người vợ ngoan hiền, làm dâu hiếu thảo chắc họ không làm khó làm dễ con đâu".
Bà Lam nhìn cậu giọng nghẹn ngào:
" Tiểu Bác à, Tiểu Điềm mất rồi, mẹ không muốn thấy con khổ đâu con à".
Nhất Bác nghe bà nói thì ngây người ngạc nhiên, vậy là mẹ đã nhớ lại hết mọi chuyện của Tư Điềm, không kiềm được nước mắt, cậu cố trấn an bà:
" Xin lỗi mẹ. Mẹ cười lên cho con vui đi mẹ, mẹ khóc không đẹp đâu".
" Mẹ làm sao cười nổi hả con".
Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt bà rồi cười nói cho bà yên tâm:
" Mẹ phải cười lên thì con mới có thể yên tâm đi lấy chồng mà mẹ".
Cuối cùng vì để cậu yên lòng, bà Lam phải cố gắng lắm mới nở được một nụ cười gượng gạo:
" Ừm mẹ cười rồi nè. Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc Tiểu Bác à".
Cậu nhìn mẹ bằng ánh mắt kiên định đáp:
" Con của mẹ nhất định sẽ hạnh phúc mà".
Nói rồi bà ôm con vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt của con.
Nhất Bác tuy là song nhi nhưng lại rất giỏi giang, hiền lành, hơn nữa cậu càng lớn lại càng xinh đẹp, nổi bật với làn da trắng, sóng mũi cao, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi môi mọng đỏ như quả cherry. Cũng bởi cuộc sống cơm áo gạo tiền đầy gian nan trong cái thời hiện đại vật giá leo thang như hiện nay. Cha Nhất Bác đã qua đời từ rất lâu để lại ba mẹ con bơ vơ côi cút, nhà thì nghèo, sớm hôm ra vào với mấy con heo, nhưng mùa này heo lại đang bị dịch cúm tay xanh nên tụi nó lăn đùng ra chết hết mấy con, số còn lại thì bị bên kiểm dịch mang đi tiêu hủy hết rồi.
Người ta thường có câu:
" Nhà sập, bìm leo cho phải".
Đằng này đã nghèo lại còn mắc cái eo, Tư Điềm em gái của cậu bị bệnh nặng đã mất cách đây mấy năm rồi, mẹ Vương cũng vì nhớ thương đứa con út nên sức khỏe cũng dần yếu đi, tinh thần nhiều lúc cũng không được tỉnh táo, lúc mơ hồ thì bà nói Tư Điềm đi xa làm ăn, lúc tỉnh thì mới nhớ ra con bé đã mất, nên nhiều lúc cậu chỉ đành chìu theo, nói dối bà là Tư Điềm vẫn còn sống, chỉ là con bé bận quá nên không thể về. Hơn hết, mẹ Vương bị bệnh về phổi, về đêm bà ho nhiều lắm, lại thêm  gai cột sống hay nhức lưng mỏi gối, còn tê bàn chân nên chỉ ngồi một chỗ, ít có đi lại nhiều, bác sĩ bảo phải mổ thì mới hết được nhưng số tiền phẫu thuật lên đến hơn 50 vạn, mà hoàn cảnh như vậy thì biết lấy đâu ra. Hàng xóm có giúp đỡ thì cũng cho vay mượn nhiều rồi, hơn nữa dù có tiền thì bà Tiên cũng đã đến lấy rồi đâu đến lượt để chữa bệnh cho mẹ chứ. Chú Thím Vu là hàng xóm, tối lửa tắt đèn hoạn nạn có nhau, có được trái bắp củ khoai cũng mang qua chia sớt, vì thương cho hoàn cảnh mẹ con cậu, nên mới làm mai Nhất Bác cho một chỗ đàng hoàng để nương nhờ tấm thân mà lại có tiền cho mẹ chữa bệnh nữa. Đó là Tiêu Chiến, con trai của Tiêu Chấn tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Sát, một nhà bà con của chú Thím Vu, nhà ở  Trùng Khánh, Trung Quốc.
Vợ chồng Tiêu Chấn có ba người con, con trưởng chính là Tiêu Chiến, chồng sắp cưới của Nhất Bác, người con thứ hai tên là Tiêu Hiền đã có vợ nhưng do cuộc sống hai vợ chồng không hợp nên đã li hôn mấy năm rồi, hiện tại Tiêu Hiền đã lên Trường Sa để làm việc và đẩy đứa con gái vừa tròn 8 tuổi cho ông bà nội chăm sóc. Và người con út còn lại tên là Tiêu Trinh.
Ông bà Tiêu là một người sống rất có đạo đức nên được mọi người kính nể quý trọng rất nhiều. Tiêu Chiến thì hiện tại đang làm giám đốc điều hành cùng công ty với cha mình, anh được hi vọng là người thừa kế tương lai của tập đoàn nên được nhiều tiểu thư thiên kim để ý.
Út Trinh tuy còn nhỏ tuổi chỉ mới 20 nhưng tính tình đanh đá, nói năng hỗn xược, nhà có điều kiện mà chẳng chịu học hành. Ngoài thời gian đi gom hụi và thu tiền góp giúp Bà Tiêu thì phần thời gian còn lại là tụ tập ăn chơi cùng chúng bạn, suốt ngày khoe khoang, mua sắm, ăn uống các thứ.
.......
Sáng sớm hôm kia, khi nắng vừa lên thì gia đình ông bà Tiêu đã đến. Vừa bước vào sân, Tiêu Trinh đã nhìn ngó xung quanh, mặt mày nhăn nhó, tay cầm đôi guốc cao cả tất, cô lên tiếng bực dọc:
" Con thật không hiểu nổi, ba đi lấy vợ cho anh hai sao lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, cái đường thì nhỏ xíu xe hơi vô không được, chưa kể mưa gió bùn đất phải đi chân không, nó dính tùm lum, thấy gớm muốn chết".
" Nè nè nè hôm nay anh hai lấy vợ em không vui sao mà la um xùm vậy, đi có chút xíu mà than dữ vậy cô nương".
Tiêu Trinh nghe anh nói thì liền bĩu môi:
" Cưới về đông thêm chứ vui nỗi gì. Anh ba cũng cưới vợ về rồi cũng li hôn  đó thôi".
Tiêu Chiến nhìn đứa em út ngang bướng cãi tay đôi với mình cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, anh còn lạ gì với cái tánh tiểu thư coi trời bằng vung của nó, mà nói nó, nó sẽ nghe hay sao, chắc là bị chìu đến không biết phép tắc nữa. Nghĩ vậy, nhưng anh cũng phải dặn dò trước, lỡ như anh cưới vợ về lại bị cô em gái này dọa cho vợ chạy mất thì anh bắt ai đền đây.
" Không phải tại em và mẹ khó khăn quá thì Thím Ba sẽ bỏ đi sao. Anh cưới vợ về mà còn kiếm chuyện nữa thì coi chừng anh đó".





ZSWW- CHÀNG DÂU BÁO OÁN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ