" Dạ, mẹ cho gọi con"
Mạnh Du nhìn cậu rồi thở dài:
" Haz, thật ra á, mẹ có đau nhứt gì đâu. Cha con với A Chiến mới gọi về hỏi thăm con đó, bảo mẹ là phải thương và chăm sóc cho con. Tuần sau, cha con mà về thấy con ốm đi thì lại la mẹ nữa. Mẹ đã sai Út Trinh ra sau nhà hái ít lá cho con uống nè, rau răm nó bổ máu, lại còn ăn ngon ngủ ngon, còn tốt cho cháu nội của mẹ nữa. Nè, con uống đi cho tốt nhe con".
Nhất Bác đưa tay đỡ lấy ly nước mà mẹ chồng đưa cho, rồi cậu liếc nhìn hai cái ly nước còn lại. Bỗng cậu nhớ đến lời của Tư Điềm dặn là mấy người này sẽ tìm cách hại mình, gây nguy hiểm cho tính mạng nên Nhất Bác cũng có chút lo sợ, chần chừ trong chốc lát không biết phải làm gì đây?.
Mình có nên uống hay không đây nhưng trong lúc đó, Mạnh Du mới nắm tay cậu rồi nhỏ nhẹ:
" Nè, con uống đi. Mẹ với Út Trinh có phần nữa. Út Trinh lại đây, cả ba mẹ con chúng ta cùng uống, đã lâu rồi cả nhà ta mới có chuyện vui đầm ấm như thế".
" Phải đó anh dâu, anh uống đi. Mẹ hối hận vì trước đây không đối xử tốt với anh đó".
Từ lúc làm dâu đến bây giờ, Út Trinh chưa bao giờ gọi cậu là anh dâu, luôn miệng la ó ông này ông kia, không thì gọi thẳng tên cậu. Hôm nay, đột nhiên nghe mẹ và em chồng gọi mình thân thiết như vậy không khỏi khiến cho cậu cảm động, hơn nữa Trinh và mẹ Tiêu vừa bưng ly nước lên một hơi uống sạch, Nhất Bác thấy ba ly nước ly nào cũng như nhau đều có một màu xanh lá, chắc không sao đâu.
Đây là tấm lòng của mẹ chồng, theo lý Nhất Bác phải nhận chứ, và chỉ trong phút chốc mà cậu đã quên mất lời của Tư Điềm căn dặn.
Cậu bưng ly nước lên một hơi uống cạn cả ly đầy.
Quay trở về phòng mình, Nhất Bác nằm xuống giường đắp chăn lại, trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả, cậu cảm động đến nổi rơi cả nước mắt.
" Hix, vậy là mẹ và em Trinh cuối cùng cũng đã thương mình rồi. Con cảm ơn ông trời đã cho con có được hạnh phúc này".
Cứ thế, cậu cứ suy nghĩ miên man về người mẹ ở Lạc Dương, về gia đình chồng và về cái gia đình nhỏ của mình sắp tới, khi nào thì sinh con ra, con sẽ giống ai? Sẽ đặt tên con là gì đây? Và sẽ mua những đồ gì cho con đây? Chỉ nghĩ đến nhiêu đây thôi, cậu đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Nhưng bỗng nhiên trước mặt của cậu xuất hiện hàng vạn con đom đóm đang bay lượn lờ. Cậu nhìn lên trần nhà và thấy như đang quay mòng.
Cậu đau bụng và chóng mặt nữa.
Nghĩ là do khuya quá mà cậu chưa ngủ nên mới bị như vậy thôi, cậu cố gắng đưa mình vào trong giấc ngủ, bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm thấy bụng càng lúc càng đau lên dữ dội, có cái gì đó ươn ướt phía dưới. Cậu ngồi dậy và hoảng hốt nhận ra dưới hạ bộ của mình chảy ra rất nhiều máu.
Hoảng hồn, cậu nhanh chóng bước xuống giường và đi qua phòng mẹ Tiêu gõ cửa:
Cốc, cốc
" Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ra coi dùm con. Sao con ra máu quá trời mẹ ơi. Mẹ cho em Trinh đưa con đi bệnh viện được không mẹ?".
Lúc này, cảm giác của một người làm cha cho cậu biết, cái thai trong bụng đang gặp phải vấn đề gì đó? Lẽ nào là do cái ly nước lúc nảy.
Nhất Bác đau đớn khi nghĩ rằng, con mình đang nằm trong bụng lại từ từ chảy ra bên ngoài, khối máu vẫn chưa có tượng hình, nó có tội tình gì đâu, mà bà nội lại đan tâm đi giết cháu mình.
Lời kêu xin đưa đi bệnh viện của cậu lúc này, chẳng có ai nghe thấy?
Họ đã ngủ hết rồi hoặc có khi là họ còn thức nhưng lại giả vờ câm điếc cũng nên.
Nhất Bác bước thật chậm trở về căn phòng của mình và tìm lấy chiếc điện thoại ý định gọi cho Tiêu Chiến cầu cứu.
Nhưng một khi họ đã muốn hại thì dễ gì để cho cậu có cơ hội thoát thân, cái điện thoại đã bị lấy đi đâu mất.
Nhất Bác không có chìa khoá cửa, không biết lái xe và khó hơn là cậu mù tịt, chẳng biết con đường nào là đến bệnh viện cả.
Từ hồi về đây cho đến giờ, ngoài góc nhà xó bếp và vườn nhãn ra thì cậu chẳng biết đến chỗ nào hết.
Hết cách, cậu đau đớn nằm ôm bụng chịu trận đến trưa hôm sau.
Thật ra, thì lúc tối Mạnh Du đã cho người xay hai ly rau má nước dừa chuẩn bị sẵn để uống, còn ly kia bà đã sai người xay nát cả ký rau răm còn bỏ thêm chút muối để cho cậu uống. Đây là một cách phá thai mà dân gian truyền miệng và từ ngàn xưa truyền lại. Rau răm có chất gây xuất huyết cao, kích thích tử cung co bóp mạnh, nội tiết tăng lên, nên dễ gây sẩy thai.
Cũng có trường hợp gây vỡ tử cung, gây ra hiện tượng băng huyết, chảy máu không ngừng. Tuy nhiên, rau răm chỉ có tác dụng co bóp, làm nông thai, khiến cho thai chết luôn chứ không thể đẩy thai ra ngoài, dẫn đến xót thai, viêm nhiễm trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng mang thai về sau.
Trường hợp của cậu, do cái thai còn non tháng, em bé còn chưa kịp tượng hình nên máu không ngừng chảy ra, cậu cứ nằm đó chịu đựng, máu ra ướt đẫm cả giường tràn xuống nền gạch một mảng đỏ thẫm, cứ thế cậu thiếp đi đến chiều tối hôm sau.
Khi mặt trời vừa lặn, màn đêm buông xuống cũng là lúc Mạnh Du và Út Trinh mở cửa phòng, thu dọn đồ đạc của Nhất Bác để vào trong một cái vali, rồi đánh thức cậu dậy.
" Nè, bây dậy được rồi đó. Sẩy thai thôi mà làm gì dữ vậy. Tao đã chuẩn bị đồ sẵn cho mày rồi, dậy mà về Lạc Dương đi".
" Mẹ ơi, ổng ra nhiều máu quá có khi nào ổng chết luôn không?".
" Cái con khùng nói chuyện xui rủi, uống rau răm thì làm sao chết được. Chỉ là mất máu nên nó vậy đó. Kêu nó dậy đi".
Rồi hai mẹ con bà Tiêu kè Nhất Bác đến cửa nhà nhưng khi ra đến cửa, họ đã khựng lại vì sợ mọi người xung quanh nhìn thấy, cuối cùng quyết định đưa cậu ra bỏ phía sau nhà ở chỗ vườn nhãn.
Nhất Bác ngồi tựa lưng vào góc nhãn, từ từ mở mắt ra và thều thào nói:
" Sao...mẹ...giết...cháu....nội...vậy...mẹ. Sao....mẹ... giết con....của...con".
" Hứ! Đến giờ này mà mày còn chưa biết sao? Tại vì nhà mày nghèo kiết xác, làm sao xứng A Chiến nhà tao. Cũng tại chồng tao làm dữ quá nên tao mới lặn lội đến cái thôn nghèo đó, cũng từ lúc lên đèn đến lúc rước mày về đây, toàn gặp những thứ xui xẻo. Bởi vậy tao cũng xui lây, bây giờ cái thai không còn nữa, mày cũng không còn gì để níu kéo A Chiến đâu, thôi bao nhiêu vàng cưới đeo trên người tao cho mày hết đó, coi như tiền tao mua trinh tiết của mày mấy tháng nay, mau cút đi đi. Út Trinh vô nhà con".
Mạnh Du nói một hơi không biết bao nhiêu là câu là chữ mà thốt ra thì khiến cho người nghe tan nát cõi lòng.
Nói xong bà ta và Út Trinh cũng bỏ đi, Nhất Bác mới gắng gượng ngồi dậy, nhưng do mất quá nhiều máu, cơ thể của cậu bắt đầu suy yếu, lớp chóng mặt vì mất máu, lớp vì đói, đã một ngày một đêm rồi cậu chưa có thứ gì vào trong bụng cả. Bây giờ lại lên cơn sốt, không thể nào đứng dậy được, cậu cố lếch đến cửa sau, tay đập đập vào cửa mà khóc lóc van xin.
" Mẹ, mẹ ơi...sao...mẹ...tàn nhẫn...với...con..vậy mẹ. Con không cần...vàng của mẹ....Con chỉ...cần chồng...của con...thôi. Con...thương....Chiến ca thật...mẹ à, mẹ...cho...con...đợi...Chiến ca...về đi mẹ. Mẹ ơi, mở...cửa...cho con. Hai ngày rồi....con chưa ăn...cơm, con...đói...bụng...quá mẹ..ơi. Út à, mở cửa...cho anh... đi Út...anh đói quá".
Rầm, rầm, xoẹt.
Đùng, đùng
Và có lẽ tiếng kêu cứu của cậu đã làm cảm động đến trời xanh. Ông trời bắt đầu kéo đầy giông gió, phát lên những tia chớp sáng đầy một vùng, tiếng rầm, tiếng sét vang lên đinh tai nhứt óc.
Cậu đã khóc cạn, nước mắt và nước mưa hoà lần thành dòng.
Rồi bất ngờ có ai đó bế cậu chạy thật nhanh vào cái chòi lá của chú Sáu, cái chòi mà chú hàng đêm vẫn ngủ ở đó để trong coi vườn nhãn, nhưng đêm nay chú bận việc riêng phải về nhà nên cái chòi vẫn để không, và tối om như mực.
" Ai? Là ai...vậy?".
" Anh dâu. Em Hiền nè, anh nói khẽ thôi anh".
Cậu nghe nói đến tên hắn ta thì bất giác ngồi bật dậy. Lúc này, cậu đã quá hoảng sợ nên cái đau, cái mệt trong người cũng tạm thời biến mất.
" Chú ba! Chú ba! Chú định làm gì vậy chú ba?".
Tiêu Hiền run run tay, vội vội vàng vàng cởi bỏ quần áo của mình ra, bước lên chiếc giường tre, ôm lấy thân hình ướt đẫm của anh dâu, hôn lên tới tấp.
" Aaaaaaaaaaaa....."
Nhất Bác hét lớn ôm lấy ngực mình và chống cự quyết liệt.
" Mau buông ra, tôi mới sẩy thai không được, không được...đâu chú ba...Mau buông tôi ra".
" Có gì không được? Anh không nói, em không nói thì có gì không ai biết đâu".
" Không ....buông...ra".
Cậu sinh ra đã là phận song nhi lại ốm yếu từ nhỏ, đằng này vừa mới hư thai.
Người ta hay nói:
" Một lần sa bằng ba lần đẻ".
Nên sức lực đâu mà chống cự lại một thanh niên với sức khỏe cường tráng như Tiêu Hiền và rồi cái con thú đội lớp người ấy đã giở trò xong cái chuyện đòi bại xấu xa mà hắn muốn.
Hắn ta mặc quần áo vào rồi bỏ đi một nước để lại đó một vùng máu đang chảy ra không ngừng. Người con trai ấy, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần đến tột cùng.
Rầm, đùng
Ngồi dậy và cố lếch ra khỏi chòi, mưa giông lại bắt đầu kéo đến, lúc này cậu mới nhận ra cái hình ảnh người thiếu niên chảy đầy máu đang ngồi dưới góc cây giữa trời đêm giông bão kia chính là bản thân cậu chứ không phải ai khác.
Trước đây cậu đã nhìn thấy cảnh này đến mấy lần, chính Tư Điềm đã cảnh báo và chính giác quan thứ 6 đã mách bảo nhiều lần, vậy mà cậu không hề để ý đến. Đột nhiên, Nhất Bác cười lên một cách man rợ và lẩm bẩm mấy câu:
" Hahaha.....mẹ chồng giết cháu, em chồng cưỡng hiếp anh dâu, loạn luân, hahaha,...Từ già đến trẻ...trong cái nhà này....tao sẽ không tha cho ai cả...Chờ đó, tao....sẽ....báo...thù".
Rồi tiếng của cậu dần dần nhỏ lại, cái đầu của cậu ngóc lên cằm để trên đất, mắt hướng vào trong nhà mở trăng trăng, tay phải đưa ra, tay trái nằm dài theo cơ thể. Người con trai tội nghiệp ấy đã chết một cách uất ức trong vườn nhãn giữa một đêm trời giông tố bão bùng.
" Sông sâu tùy sông, làm sao mà trông
Bây giờ đổ bến mới biết nơi nào đục trong".
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW- CHÀNG DÂU BÁO OÁN (HOÀN)
TerrorNhu nhược công x hiền lành đã chết thụ, sinh tử văn, kinh dị, Se. ĐÂY LÀ EDIT FIC TÊN " NÀNG DÂU BÁO OÁN" , TÁC GIẢ ĐẠI THẤT TỬ, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI. Tình tiết câu chuyện sẽ được thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh. C...