Khám bệnh tối xong, uống thuốc, chích thuốc đâu đó cho đàng hoàng, cả người thăm bệnh cũng đã đi về. Bảo vệ tuần tra, giữ trật tự cho các bệnh nhân đi ngủ. Lúc này, Tiêu Chiến thì nằm ngoài hành lang, còn ông Tiêu thì mướn cái ghế bố nằm bên cạnh để chăm sóc cho vợ.
Ông Tiêu đã nhắm mắt ngủ chỉ còn Mạnh Du và một bà nằm ở giường kế bên là thức. Bà Tiêu cứ cảm thấy một điều là lạ là, bà kia cứ giương mắt nhìn chằm chằm vào mình, lâu lâu lại cười, bà Tiêu tỏ vẻ bực bội hỏi:
" Nè, sao chị cứ nhìn tôi hoài vậy?"
Bà kia đang nằm trên giường nghe hỏi liền cười trả lời.
" Ờ, tại tôi thấy chị thiệt có phước, được chồng, được con trai, được dâu nuôi nữa, sướng gì đâu á".
Bà Tiêu điếng hồn hỏi:
" Con dâu nào? Ở đâu vậy chị?"
" Đó, thằng nhỏ đang ngồi bóp chân cho chị đó, phải dâu không hay là con trai, thằng nhỏ có hiếu dễ sợ, nó ngồi bóp chân nảy giờ còn lau miệng cho chị nữa".
Bà Tiêu liền đưa cái chân lên đá nhưng bà không thể nào giở lên được. Hoảng sợ bà la lên in ỏi làm cả phòng thức giấc.
" Aaaaaaaaaaa"
" Nè, nè, nè, cái bà kia. Làm gì vậy? Nhỏ tiếng chút để người ta còn ngủ chứ"
Bỗng dưng miệng của bà méo mó qua một bên, nói được tiếng có tiếng không. Ông Tiêu liền gọi cho bác sĩ vào khám, bác sĩ ngạc nhiên bảo:
" Sao lạ vậy? Rõ ràng chân bà ta đã có tiến triển tốt rồi giờ sao lại thành như thế, miệng còn bị giật méo luôn. Không được rồi, để chúng tôi đưa bà vào phòng chụp MRI rồi chữa trị lại".
Sau khi chụp hình và làm lại các xét nghiệm thì bác sĩ kết luận lại là, bà bị tai biến nặng không thể cứu chữa được nữa, suốt cuộc đời chỉ có thể ngồi xe lăn và nói đớt được thôi.
Xuất viện đưa bà trở về nhà, mời cả y tá đến nhà để chăm sóc nhưng chỉ được một ngày thì cô y tá đã bỏ chạy vì cô bị hồn của Nhất Bác xua đuổi.
Những ngày tháng sau đó, bà Tiêu nằm trên giường bất động, phải đeo tả đi vệ sinh hàng ngày, lên xuống xe lăn đều có người giúp đỡ, tất cả đều do một tay ông Tiêu chăm sóc, rồi cho đến một ngày kia, bà chợt nắm lấy tay của chồng ngọng nghịu như muốn nói một điều gì đó.
" N...h...á...t....Á...c"
" Bà muốn nhắc đến tiểu Bác sao? Có phải bà đã hối hận và muốn xin lỗi con sao"
" Ả..i,....h...ải..."
Bà gật đầu lia lịa, hai hàng nước mắt tuôn ra. Có lẽ bà Tiêu đã thật sự biết sai với những gì mình đã làm, bà muốn xin lỗi con dâu nhưng không được, vì cái thứ bây giờ bà sở hữu chỉ là một tấm thân tàn phế. Lúc này, bà mới nhận ra rằng, có tiền cũng không thể nào mua được sức khoẻ, mua được gia đình con cái đề huề hạnh phúc. Giá như bà thay đổi cách nhìn về chàng dâu từ lúc đầu thì cũng sẽ không xảy ra quả báo hiện thời như bây giờ.
Thấy Nhất Bác càng ngày càng phá nên ông Tiêu đành phải kêu chú Sáu đi tìm một người thầy hay về để giúp đỡ. Vị thầy mà chú Sáu mời được, không phải là ông thầy hay bận đồ bát quái như thường thấy mà là một người nữ xưng là Liên Hoa.
Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, tóc dài, khoác trên người bộ đồ trắng tà dài chấm đất, đặc biệt trên vai cô quải một cái ba lô, tay cầm một thanh kiếm, đó là thanh kiếm Phàn, một pháp bảo được truyền lại từ sư tổ của Liên Hoa, trên thanh kiếm có khắc một dòng chữ phạn.
" Om ma ni bat me hum"
Đây là câu thần chú nổi tiếng của Phật giáo xứ Tây Tạng, nó được mệnh danh là Đại Lục Minh Chân Ngôn. Câu thần chú được tái sinh tương ứng với sáu cõi của Lục giới.
Om tượng trưng cho các vị Phật, Ma Ni là châu báu, Bat là hoa sen, Hum là tâm thức.
Khi chủ nhân của thanh kiếm khai chú, thì lập tức dòng chữ trên đó sẽ phát ra một luồn ánh sáng, tất cả ma tà đều phải khiếp sợ, sẽ buông bỏ tà niệm, lòng nở hoa và nhanh chóng quay về bến giác.
Vừa đặt chân vào cửa, cô Liên Hoa đã nhíu mày nói:
" Luật nhân quả đây mà"
Ông Tiêu và Tiêu Chiến nhìn nhau ngạc nhiên hỏi:
" Dạ, xin chào cô. Cô đây là thầy pháp đúng không ạ? Sao nhìn cô không được giống cho lắm"
" Dạ, con tu trên đỉnh núi Tu Vi tại chùa Đại Chiêu Tự, con vâng lời thầy xuống núi để cứu rỗi cho các linh hồn. Vì con học Phật nên cách làm của con đều theo Phật dạy, trang phục của con cũng là như vậy thưa chú"
" À, ra vậy. Chẳng hay cô là đệ tử của ai trên đó?"
" Dạ, thầy của con là Đại Đức Hoà Thượng Thiện Tâm"
Ông Tiêu nghe tên Đại Đức nét mặt vui mừng, mời Liên uống trà nói tiếp.
" Vậy mong cô có thể giúp cho Tiểu Bác nhà tôi được siêu thoát, số của nó lận đận lắm cô à"
Ông Tiêu mặc dù không khóc nhưng ngữ điệu nghẹn ngào, kể lại những chuyện đã xảy ra cho cô nghe, kể luôn những gì mà ông thầy Sa đã hướng dẫn.
Cô nghe vậy liền nói:
" Vậy là bao lâu nay nhà mình vẫn đốt tiền và cúng mạng cho cậu ấy hả chú. Đạo Phật của con lại nghĩ theo một cách khác".
Nói rồi cô mới tường tận trả lời, thật ra khi người thân qua đời, mọi người vẫn hay làm theo phong tục xưa nay là đốt giấy tiền vàng mã, hàng ngày cúng nhiều đồ mặn, thịt thà cá heo các loại để người chết có thể ăn uống no đủ. Nhưng Liên Hoa bảo rằng trong lúc thiền định cô đã thấy được cảnh ở dưới địa ngục , tất cả vong hồn phải chịu roi đòn, hình phạt đau đớn khi mà người thân đốt đồ gửi xuống.
Nói rõ để chúng ta hình dung, là khi quỷ sai nói cho linh hồn lên nhận vật phẩm từ trần gian đưa xuống thì linh hồn đó phải ở lại để giữ lấy cái vật đó, không đi đầu thai được, gửi càng nhiều thì linh hồn càng bận giữ của cải, khiến họ không có thời gian đi thọ phạt.
Thứ hai là đồ mặn, hồi còn sống chúng ta có thể ăn bất cứ thứ gì mà chúng ta thích, nhưng khi chết xuống địa ngục, các vong linh đều sẽ phải ăn chay để sớm hoàn thành thọ phạt mà tái sinh về cõi tương ứng với nghiệp mà họ đã tạo. Nếu ai cúng mặn hoặc trên trần gian có người hay nói là.
" Nuôi gà, nuôi vịt để dành cho đám giỗ cúng".
Chỉ cần nói như vậy thôi là vong hồn vẫn sẽ bị mang nghiệp, quỷ sai sẽ đánh họ khiến cho họ khó lòng mà đi đầu thai được. Cho nên những gì thầy Sa bày ra có thể coi là sai lầm.
Liên Hoa sẽ gọi hồn cậu về trong đêm nay bằng những lễ vật hết sức đơn giản, một cái bàn được lập ra trước cửa chòi tại vườn nhãn, một bát hương, một bó nhang, một chum nước, và một nhành bông trang vàng.
Theo đạo Phật lễ vật cúng càng đơn giản càng dễ khiến cho vong linh mau khuất phục, ăn uống cầu kì linh hồn sẽ chìm đắm trong vật chất khó lòng siêu thoát được.
Lúc này đã hơn 10h tối, Liên Hoa đốt nhàng, khấn vái điều gì đó, vái xong lấy nhang cắm vào lư hương, lấy bông trang nhúng vào ly nước vẫy vẫy và ngồi xuống đất, chân xếp bằng, mắt nhắm lại, chờ đợi.
Mọi người đều đứng im lặng không dám nói câu nào. Màn đêm tĩnh lặng như tờ, đột ngột chó nhà hàng xóm chu lên đồng loạt.
Ai nấy mặt, mài, tay, chân rung lên vì lạnh. Họ biết rằng, cậu sắp sửa xuất hiện rồi.
Bóng đèn tắt ngấm, từ phía cuối vườn nhãn một làn gió lớn bay lên xoáy cuồn cuộn, cuốn theo bao nhiêu là hoa, trái nhãn non rụng xuống đất.
Một cái bóng trắng liền xuất hiện ra, đó là cậu- Nhất Bác. Cậu cười lên khanh khách
" Hahahaha.... hahaha"
Và vung cái tay khiến cho Liên Hoa đang trong tư thế xếp bằng phải lùi về phía sau, cô liền mở mắt ra từ tốn nói:
" Bác ca, hãy buông bỏ oán hận đi, hãy tha thứ cho mẹ chồng đi, đã đến lúc theo tôi đi học đạo rồi. Tôi sẽ giúp anh đến địa ngục, thọ phạt để sớm ngày đi đầu thai".
" Tao...sẽ không bao giờ... tha thứ... cho người đàn bà đã...giết chết con tao, tao có... tội tình...gì? Tao có... tội gì chứ? Mày ...nói ...đi"
" Luật nhân quả sẽ không bao giờ bỏ sót một ai, hà tất gì anh phải mang đau khổ về mình chứ"
Cậu không nói mà vung hai tay ra tạo nên một làn khí lạnh buốt đánh thẳng vào người của Liên Hoa khiến cho cô té bật người ra xa.
" Ngươi... mau về đi, nếu không....ngươi sẽ....bị chết oan đó, đ...i".
" Anh không phải là đối thủ của tôi đâu, dừng tay đi".
" Hahahaha...được,...vậy cứ chờ đó"
Nói xong, vong hồn của cậu bay lên cây nhãn, xung quanh phát ra những luồn khí đen tối, hôi hám có cả máu và nước mắt.
Nhanh như chớp, Liên Hoa tập trung niệm Phật, trong tâm vẫn giữ hình ảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát.
" Thiên Sơn Tuyết Liên, biến"
Lập tức hàng vạn cánh hoa sen màu vàng trắng, nhị hoa màu hồng đậm bay vút lên nhắm thẳng vào vong hồn của cậu.
" Aaaaaaaaaaa"
Cậu hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào xuống đất. Cậu quằn quại trong vài giây rồi phất tay lên biến đi đâu mất.
Nhất Bác biến mất cũng là lúc mọi chuyện trở về với hiện trạng ban đầu. Liên Hoa đi thật chậm, từng bước, từng bước một xung quanh các góc nhãn để xem xét.
Từng bước chân của cô là từng nhịp tim hồi hợp lo lắng của mọi người. Đột nhiên nghe tiếng xào xạc ở phía trước, Liên Hoa lấy trong người ra một lá bùa ngũ sắc, ném vào thân của cây nhãn đó. Và rồi từ trong thân cây vọng lên một tiếng kêu la đau đớn.
" Aaaaaaaaaaa"
Vong hồn của cậu hiện ra ngã xuống đất nhanh như chớp mắt, nhưng vẫn chưa chịu khuất phục, ngay sau đó vùng dậy bay toát lên ngọn nhãn, thoắt ẩn thoắt hiện từ mọi phương hướng.
Liên Hoa nhắm mắt định thần, từng lời kinh kệ vẫn vang lên trong miệng. Bất giác cô nhanh chóng lấy trong người ra một túi tro thảy lên cao, tay còn lại rút kiếm chém mạnh vào đó. Tuy mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nhát kiếm lại chính xác đến lạ kì. Cái túi tro nằm giữa không trung bị chém đứt toát ra làm tro bên trong bay tứ tung. Vong hồn của cậu như bị kiềm hãm trong tro nhang của phật. Cậu không còn cách nào di chuyển được nữa, Nhất Bác lần nữa rơi xuống, nằm thoi thóp trên đất.
Liên Hoa từ từ tiến đến đặt thanh kiếm lên vai cậu rồi khai chú.
" Om ma ni bat me hum, Đại Lục Minh Chân Ngôn, Hoa sen khai tâm, tà ma quỷ quái mau buông bỏ oán thù mà quay về bến giác".
Teng
Lập tức dòng chữ trên thanh kiếm phát ra một luồn ánh sáng. Luồn sáng đó chiếu thẳng vào hồn của cậu và tiếng hét của cậu cũng dần nhỏ lại. Đôi mắt bỗng hút sâu vào bên trong, không còn trợn trừng nữa. Liên Hoa lấy ra một cái hồ lô rồi nói cậu chui vào trong đó.
Tiêu Chiến chứng kiến toàn bộ sự việc và chợt nhận ra giây phút chia lìa vĩnh viễn, anh lao tới.
" Khoan, khoan đã. Cô Liên Hoa. Xin cô cho tôi nói chuyện với Tiểu Bác một chút".
" Tiểu Bác, bảo bối à. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Em có oán trách anh nữa không em? Em tha lỗi cho anh, cho mẹ được không em?"
Lúc này, đôi mắt hút sâu đượm buồn của cậu nhỏ ra từng giọt lệ.
" Chiến ca, em không còn oán trách gì anh nữa. Ban đầu lấy anh, em chỉ vì muốn có tiền để lo thuốc thang cho mẹ, nhưng khi về sống với anh, em chợt nhận ra em thương anh và cha nhiều lắm...hix...Em cũng thương mẹ và em Trinh nữa, lúc nào em cũng chỉ mong mẹ có thể thay đổi cách cư xử với em, em ước gì mẹ có thể thương em như anh thì đâu ra cớ sự như bây giờ".
" Hix...anh xin lỗi...đã là phu phu...hix..thì dù có sống hay chết anh vẫn sẽ giữ tròn đạo với em. Anh sẽ đưa em về quê...hix..anh sẽ ở lại với em và mẹ. Anh sẽ chăm sóc cho mẹ đến ngày cuối đời, có được không em, hix.."
Nhất Bác nhìn anh mà nước mắt rơi đầm đìa. Bà Tiêu hai tay lăn chiếc xe lăn từ trong nhà tiến ra, giọt nước mắt ân năn cũng lăn dài trên má của bà.
" Bác...ơi...tha...lỗi...cho..m..ẹ, c.on à, mẹ...bị quả....báo...rồi...con..ơi..huhu"
" Mẹ, con cũng xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ ra nông nổi này. Nếu có kiếp sau, con xin được làm chàng dâu của mẹ nữa có được không mẹ?"
" Được, ...nếu...có ....kiếp sau...mẹ...sẽ..yêu... thương...con, bù đắp...cho...con.... tiểu...Bác..à"
Vèo
Và rồi trong phút chốc hồn của cậu đã nằm gọn trong cái hồ lô của Liên Hoa. Tất cả những linh hồn trong hồ lô đó đều sẽ được đưa về Đại Chiêu Tự, để các thầy sớm hôm siêu độ để họ sớm được đi đầu thai, thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.
Những ngày sau đó, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tiêu Chiến ôm hủ tro cốt và di ảnh của cậu lên đường về Lạc Dương. Ông Tiêu đẩy chiếc xe lăn của bà Tiêu ra cửa. Bóng dáng của cha mẹ già đứng đó giã từ hai vợ chồng con trai, ngôi nhà lớn với bao la của cải, giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn hai người già.HOÀN CHÍNH VĂN
Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic. Tuy cái fic này theo tôi thì nó đi lạc hướng chút vì không thiên về tình cảm mà đánh sâu vào ân oán gia đình hơn nhưng cuối cùng cũng hoàn thành tốt đẹp.
Dù sao cũng cảm ơn mọi người nhé, tôi lại chuyển nhà qua chú ơi đây.
Dịch đang bùng lại, mọi người nhớ chú ý sức khoẻ, đeo khẩu trang nhé.
Hi vọng sẽ có cái tết an lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW- CHÀNG DÂU BÁO OÁN (HOÀN)
HorrorNhu nhược công x hiền lành đã chết thụ, sinh tử văn, kinh dị, Se. ĐÂY LÀ EDIT FIC TÊN " NÀNG DÂU BÁO OÁN" , TÁC GIẢ ĐẠI THẤT TỬ, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI. Tình tiết câu chuyện sẽ được thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh. C...