Tim Phương Tình giật thót, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, hỏi: "Anh... anh vừa gọi em là gì vậy?"
Khang Tư Cảnh buông tay ra, lui về phía sau một bước. Anh ấn ngón tay lên mi tâm, bộ dáng trông rất mệt mỏi, "Không có gì, lên xe đi."Khang Tư Cảnh đi tới giúp cô mở cửa xe, nhưng Phương Tình lại không muốn bỏ qua như vậy, hỏi tiếp: "Em vừa nghe anh gọi em là 'bé cưng', có phải hay không"
Khang Tư Cảnh nhíu mày, mặt rất nghiêm túc, "Lên xe."
"....."
Phương Tình muốn hỏi tới, nhưng nhìn vẻ mặt này của anh thì cô lại không dám, làm gì chứ, tự nhiên khi không lại trở nên hung dữ như vậy. Phương Tình bĩu môi, nhưng lại không dám trừng mắt anh, ngoan ngoãn lên xe.
Về đến nhà thì đêm đã khuya lắm rồi, Phương Tình rửa mặt xong nằm trên giường nhớ tới cảnh tượng lúc nãy Khang Tư Cảnh ôm cô. Rõ ràng cô nghe được anh gọi cô là 'bé cưng' mà.
Tại sao gọi rồi lại không thừa nhận, thật là chảnh quá đi thôi.Phương Tình cảm thấy trong lòng Khang Tư Cảnh có cô, chỉ là khăng khăng không chịu thừa nhận. Cô đang nghĩ xem có nên tìm cách kích thích anh một trận không. Cô thật sự không muốn nhìn thấy Khang tiên sinh chảnh như vậy đâu.
Suy nghĩ lung tung một hồi, Phương Tình từ từ ngủ thiếp đi. Tối hôm đó cô nằm mơ, một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Trong mơ, dường như cô trở lại thời trung học, ở vườn sau nhà lớn của nhà họ Khang. Từ xa, cô nhìn thấy một bóng người tiến lại gần cô, cô sáng mắt lên, vội vàng ngúng nguẩy chạy về phía anh, chạy tới gần cô mới nhìn rõ người đó là Khang Tư Cảnh.
Hình như cô và Khang Tư Cảnh rất thân nhau, cô nghiêng đầu hỏi anh: "Anh đã hứa mang kẹo tới cho em mà."Khang Tư Cảnh nhìn rất trẻ, vầng trán hiện rõ vẻ kiêu ngạo của người thanh niên, thiếu đi sự thành thục chững chạc hiện giờ của anh. Anh hơi ngồi xổm xuống, bóp nhẹ chóp mũi của cô, ánh mắt lộ ra vẻ cưng chiều, vẻ mặt dịu dàng đến kỳ lạ, "Quả thật là một chú mèo tham ăn."
Anh lấy một hộp nhỏ từ trong túi quần ra đưa cho cô, Phương Tình vội vàng nhận lấy mở ra, bên trong là một hộp chocolate. Cô nóng lòng mở hộp, khuôn mặt nhỏ nhắn như trẻ sơ sinh cười tới mức đỏ hồng, cặp mắt nheo lại thành hình trăng khuyết, "Cám ơn anh Tư Cảnh."
Cô nói xong, vui vẻ cầm chocolate lên ăn, mà Khang Tư Cảnh vẫn đứng bên cạnh, dịu dàng xoa đầu cô, lẩm bẩm như đang thì thầm với cô, hay cũng có thể là đang tự nói với chính mình, "Em phải lớn nhanh lên, anh đang đợi em trưởng thành đó."
Vừa lúc đó Phương Tình tỉnh lại, khát quá tới tỉnh ngủ, tỉnh lại mới phát hiện đây chỉ là giấc mộng mà thôi, cho nên cô cảm giác có chút mất mát.
Giấc mộng thật quá tuyệt vời, cô và Khang Tư Cảnh lại quen biết nhau từ nhỏ, hơn nữa Khang Tư Cảnh còn giống như một người anh trai rất cưng chiều cô, mua kẹo cho cô ăn, chờ cô lớn lên.
Khát nước không chịu được, Phương Tình xuống giường mang dép ra cửa. Cô vừa kéo cửa ra thì nhìn thấy bóng người cao lớn đứng thẳng tắp bên ngoài. Đột nhiên nhìn thấy bóng người, Phương Tình sợ hết hồn, đến khi nhìn rõ người đó là Khang Tư Cảnh thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Anh đứng trước cửa phòng em làm gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG YÊU - TỬ THANH DU
RomanceTên gốc: Lão công của ta là đại lão (我的老公是大佬) Tác giả: Tử Thanh Du (紫青悠) Nguồn raw: Wikidich Dịch: Grinded_ice Chỉnh ngữ & bìa: Grinded_ice Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, 3S, Sủng Cặp đôi: Phương Tình, Khang Tư Cảnh Truyện này trước đã có hai bạn e...