Edit: _Panda_
Thật ra đã từng có khoảnh khắc như vậy, anh thật sự muốn yêu cầu cô ở đây, nhưng lý trí của anh vẫn chiếm ưu thế, bây giờ Khang Tư Cảnh còn hai bàn tay trắng, anh phải trở nên ưu tú và lớn mạnh, có như vậy thì anh mới có thể nắm hết mọi thứ trong tay . . .
Nhưng mà gần đến lúc rời đi, Khang Tư Cảnh lại trở nên lo lắng đứng lên. Tuy rằng đời này anh đón Phương Tình qua đây sớm, chỉ mà rất có thể tránh để cô gặp Bạch Húc Nghiêu, nhưng nhưng mà hai người cùng sống trên thế giới này, tuy rằng tỉ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không phải không thể gặp nhau.
Anh nhớ đến bộ dáng cô khóc vì không nỡ rời xa anh, nhớ đến bộ dáng lúc cô đuổi theo anh ngọt giọng gọi "anh Tư Cảnh", anh hoàn toàn không thể dễ dàng chịu đựng sự dịu dàng và ỷ lại của cô cho người đàn ông khác.
Vừa nghĩ rằng cô không phải hoàn toàn không thể gặp Bạch Húc Nghiêu thì anh lập tức đứng ngồi không yên, càng gần ngày rời đi thì loại cảm giác bất an này lại càng mãnh liệt.
Anh đi du học đã nhiều năm, phần lớn thời gian đều không ở bên cạnh cô, không ở bên cahj cô, ai biết cô sẽ gặp ai chứ!
Nhỡ mộ một ngày nào đó cô lại đụng phải Bạch Húc Nghiêu thì làm sao bây giờ? Nhỡ hai người họ lại yêu nhau thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn phải đau khổ nửa đời giống như kiếp trước sao?
Không! Tuyệt đối không được!
Đã làm việc gì rồi thì phải làm đến cùng vẫn luôn là quy tắc làm việc của Khang Tư Cảnh, vì thế bây giờ cũng sẽ không có ngoại lệ.
Tuy rằng bây giờ Khang Tư Cảnh vẫn chưa làm gì được như vài năm sau, nhưng mà muốn điều tra địa chỉ của một người vẫn không có vấn đề gì lớn.
Ở một thị trấn nhỏ vùng Tây Bắc, toàn bộ thị trấn chỉ có duy nhất một sân bóng rổ bên cạnh quảng trường. Lúc chạng vạng, có rất nhiều học sinh trung học tan học đang chơi bóng rổ ở sân bóng.
Trong đó có một học sinh trung học cao gầy, tuy rằng chỉ mới mười hai mười ba tuổi, nhưng mà bộ dạng của hắn cực kỳ xuất chúng, khuôn mặt còn chưa trưởng thành, mang theo sự ngây thơ nhưng hoàn toàn có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung.
Chơi bóng rổ xong, cậu bé đổ mồ hôi đầm đìa tạm biệt nhóm bạn rồi lái xe đạp về nhà. Hôm nay hắn chơi bóng rổ lâu một tí, sợ trở về sẽ bị mẹ trách mắng nên đi đường tắt về.
Là một hẻm nhỏ yên lạng, bỏ hoang đã lâu, bên trong có rất nhiều ngôi nhà chờ bọ phá bỏ và dời đi nơi khác. Lúc đi ngang qua một chỗ để hoang không ai ở lại thấy một trái bóng rổ lăn ra lộc cộc, hắn thấy nhãn hiệu trên trái bóng rổ kia, đó là nhãn hiệu mà hắn thích nhất, trái bóng rổ này hắn cũng đã muốn rất lâu nhưng mà vẫn không có tiền mua.
Thiếu niên còn nhỏ không chịu được sự hấp dẫn như vậy, vội vàng kéo phanh xe đạp lại, hắn dừng đạp xe đạp rồi nhặt trái bóng rổ đang lăn trên mặt đất lên, cẩn thận nhìn qua sân bị bỏ hoang kia, bên trong hình như không có ai.
Chẳng qua vẫn là tính tình trẻ con, cũng sợ bản thân lấy bóng rổ đi sẽ bị người khác đuổi theo, cho nên hắn dự định đi vào trong sân xem xét một chút, xác định nếu không có ai nhìn thấy thì sẽ cầm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG YÊU - TỬ THANH DU
RomanceTên gốc: Lão công của ta là đại lão (我的老公是大佬) Tác giả: Tử Thanh Du (紫青悠) Nguồn raw: Wikidich Dịch: Grinded_ice Chỉnh ngữ & bìa: Grinded_ice Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, 3S, Sủng Cặp đôi: Phương Tình, Khang Tư Cảnh Truyện này trước đã có hai bạn e...