Trước sinh nhật một tuần, Phương Tình đã bị đưa đến bệnh viện. Một tháng trước khi Phương Tình bị đưa đến bệnh viện, Khang gia lại đã xảy ra một chuyện lớn, Khang lão tiên sinh lại bị trúng gió, nhưng lần này lại không nhẹ như trước đây. Khang lão tiên sinh không chỉ có bệnh tiểu đường hơn nữa còn là giai đoạn 3, đưa đến bệnh viện không lâu sau bác sĩ liền thông báo bệnh tình nguy kịch.
Lá cây cũng sẽ luân phiên đổi cũ thay mới, một gia tộc cũng thế. Khi con Khang Tư Cảnh sắp ra đời, thì thế hệ già nhất của Khang gia cũng sắp ra đi.
Lúc Khang lão tiên sinh ở bệnh viện đã nhiều lần gặp hung kịch, nhưng ông đều nhịn, bị ốm đau tra tấn đến thống khổ chịu không nổi nhưng ông hắn vẫn không muốn rời đi, mọi người đều biết ông là đang chờ con Khang Tư Cảnh ra đời, chưa nhìn thấy thế hệ mới của Khang gia, ông luyến tiếc rời đi.Phương Tình sinh sớm hơn một ngày so với dự tính, bác sĩ nói miệng tử cung của cô mở rất tốt, nên sinh tự nhiên luôn. Tuy Phương Tình đã chuẩn bị từ sớm nhưng vẫn chịu không nổi đau đớn khi sinh, đau từ chiều tới tối, sau lại đau đến chết lặng.
Khó chịu nhất chỉ sợ là Khang Tư Cảnh. Giờ phút này, Khang Tư Cảnh cùng Lưu Tâm Lan và Phương Lận Chi đang canh ở cửa, những người còn lại của Khang gia đang túc trực cạnh Khang lão gia, sợ là ông không chịu nổi nữa.
Phương Lận Chi nôn nóng đi quanh cửa, Lưu Tâm Lan chắp tay trước ngực không ngừng niệm A di đà phật. So với Khang Tư Cảnh thì bình tĩnh hơn, anh đứng thẳng tắp như vậy, hơi rũ đầu che dấu thần sắc trên mặt, tựa như một pho tượng đọng lại, làm không ai nhìn suy nghĩ của anh.
Nhưng chỉ có anh biết, trông anh bình tĩnh đứng như thế, tay đặt trong túi giờ phút này lại nắm chặt lại, thủ bản thân đến vậy nhưng vẫn hơi phát run.
Phòng bệnh ngừng truyền đến giọng cô kêu to, mỗi một tiếng kêu như roi chát trên người anh, tư vị này thật này thật gian nan và thống khổ.
Sợ cô sẽ xảy ra chuyện, sợ cô sẽ một lần nữa rời xa anh, anh đã quen có cô bên cạnh, sẽ không chịu nổi thống khổ mất đi cô, cuộc đời như vậy rất buồn tẻ vô vị, anh đã chịu đủ rồi, mỗi đêm phải dùng thuốc mới có thể ngủ được.
Thời gian như ngày một dài, mỗi một giây đều trở nên thật dài, thật gian nan. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe được tiếng gào tê tâm liệt phế của cô, theo sau đó là tiếng khóc hỗn loạn của trẻ con.
Người ngoài cửa đều sửng sốt một lát, Lưu Tâm Lan và Phương Lận Chi nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau sự nhẹ nhõm cùng vui sướng.
Mà nắm tay Khang Tư Cảnh siết chặt trong túi quần mới từ từ thả lỏng.Hộ sinh đẩy cửa ra nhìn nói: "Sản phụ đã sinh hạ bình an, là con trai." - Nhân viên y tế đều biết thân phận của Khang Tư Cảnh, Khang thái thái sinh các cô đều tập trung đến 12 vạn phần tinh lực, không dám qua loa một chút, Khang thái thái có thể sinh bình an đối với các cô cũng là chuyện tốt.
Trên mặt Lưu Tâm Lan và Phương Lận Chi không nén nổi vui sướng, Lưu Tâm Lan sau khi niệm A di đà phật thì cười nói: "Ban đầu còn tưởng là con gái, còn làm một đống quần áo cho tiểu công chúa, ai ngờ lại là con trai, ai da con trai cũng tốt, con trai cũng thương."Phương Lận Chi cũng rất vui, cười nói: "Không biết nhóc con này lớn lên giống ai."Giờ phút này Khang Tư Cảnh không còn tinh lực để ý chuyện khác, nhìn hộ sinh nói: "Bây giờ có thể vào thăm sản phụ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG YÊU - TỬ THANH DU
Roman d'amourTên gốc: Lão công của ta là đại lão (我的老公是大佬) Tác giả: Tử Thanh Du (紫青悠) Nguồn raw: Wikidich Dịch: Grinded_ice Chỉnh ngữ & bìa: Grinded_ice Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, 3S, Sủng Cặp đôi: Phương Tình, Khang Tư Cảnh Truyện này trước đã có hai bạn e...