Phương Tình đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng đẩy anh ra: "Khang Tư Cảnh, không nên làm ở đây." Nếu có người nghe thấy tiếng thì thảm hại rồi.
Khang Tư Cảnh căn bản không thèm nghe...chiến trường lê từ phòng khách vào đến phòng ngủ, rồi lại vào nhà tắm, cuối cùng Phương Tình hậm hực nghiến răng nghiến lợi mà mắng thầm.
Sau khi xong xuôi, đem cô đi tắm rửa sạch sẽ rồi Khang Tư Cảnh mới bế cô về giường. Anh ôm ghì cô sát vào ngực, hôn lên đỉnh đầu rồi lát sau khẽ khàng nói: "Em thật sự là bảo bối của anh."
Giọng nói của anh khàn khàn, phảng phất giọng nam trầm đầy từ tính của riêng anh, nhưng nghe ra lại như là đang tự nói với mình, có lẽ vì cho rằng cô đã ngủ rồi. Phương Tình bị anh muốn đến ba lần, mệt mỏi rã rời, chất đầy một bụng tức giận, giờ phút này lại nghe anh nói như vậy thì bao nhiêu tức giận đều tan biến hết. Cô cúi đầu cười, vòng tay ôm lấy anh, nũng nịu: "Anh thương em như vậy, về sau có thể kiềm chế hơn một chút được không?"
Cô cảm thấy người Khang Tư Cảnh như cứng lại, một lát sau mới nghe được anh nói: "Đau như thế cũng vẫn còn chưa đủ!"
"..........."
Có vẻ như Khang tiên sinh càng ngày càng lộng hành rồi.
Lồng ngực của anh rất ấm, cô úp mặt vào ngực anh, hơi ấm dễ chịu bao phủ lên mặt, cho cô một cảm giác yên lành ngọt ngào. Kìm lòng không nổi, cô ôm lấy vòng eo rộng của anh, cơ thể anh thật sự rất cao lớn, mang lại cảm giác an yên, như thể chỉ cần được nằm trong vòng tay anh, cô không còn phải sợ hãi điều gì nữa.
Cơn buồn ngủ dần lấn át, cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Phương Tình vừa mở mắt đã thấy Khang Tư Cảnh nằm bên cạnh. Anh đã ăn mặc chỉnh tề, quần âu áo sơ mi. Trang phục được thiết kế phù hợp lại đặc biệt tinh xảo. Trông thấy anh lịch sự nho nhã như vậy, rất khó tưởng tượng đó cũng là con người không bằng cầm thú đêm hôm qua.
Anh đang chống một tay lên đầu, lười biếng nằm nghiêng bên cạnh cô. Thấy cô mở mắt, anh liền rướn lên hôn trán cô. Phương Tình có chút bối rối, mông lung hỏi anh: "Mấy giờ rồi?"
"Chín giờ, anh xin nghỉ phép giúp em rồi, hôm nay không cần tới công ty nữa." Giọng nói của anh có vẻ nhàn nhã, thanh âm ấm áp rất êm tai.
Tối qua bị hành đến ba lần, cô cảm thấy thân thể muốn rã rời, cũng muốn định xin nghỉ làm ngày hôm nay, nghe thấy vậy liền kéo chăn lên trùm kín đầu, chuẩn bị ngủ tiếp.
Khang Tư Cảnh lật chăn ra, chui vào chăn kéo lấy cô ghì sát vào ngực, bàn tay to lớn giơ lên vuốt ve đầu cô, dịu dàng nói: "Anh phải đi Hồng Kong bây giờ, bên đó có chút vấn đề, anh phải tự qua xem thế nào."
Phương Tình vừa nghe anh nói đến đây thì lập tức hết buồn ngủ, cô bối rối mở mắt ra quay sang hỏi anh: "Anh đi bao lâu?"
Anh xoắn ngón tay nghịch tóc cô, "Chắc cũng phải vài ngày."
"........."
Phương Tình lập tức vòng tay ôm eo anh, "Anh đi một mình sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG YÊU - TỬ THANH DU
RomanceTên gốc: Lão công của ta là đại lão (我的老公是大佬) Tác giả: Tử Thanh Du (紫青悠) Nguồn raw: Wikidich Dịch: Grinded_ice Chỉnh ngữ & bìa: Grinded_ice Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, 3S, Sủng Cặp đôi: Phương Tình, Khang Tư Cảnh Truyện này trước đã có hai bạn e...