(4)

560 61 3
                                    

"Xin chào, tôi là Kim Namjoon, bạn của Seokjin." Hắn biết bản thân giả bộ thân thiết thực sự quá giả tạo, nhưng cũng chẳng có tâm trạng đâu mà cố che giấu. Người đối diện lại không hề tỏ ra xấu hổ, cười tủm tỉm đứng dậy nắm lấy tay hắn, còn vô cùng nhiệt tình quơ quơ. "Hân hạnh được gặp, tôi là Lee Jaehwan."

Bọn họ ngồi ở bàn hai người, Seokjin kêu nhân viên phục vụ lấy thêm ghế dựa, lại gọi cả một phần canh sườn heo.

"Không cần đâu, em không đói bụng." Kim Namjoon xua xua tay. "Trên đường đi đã ăn nhiều lắm rồi."

"Ồ, vậy để anh cùng Hwanssi chia, anh vẫn chưa ăn no."

Hwanssi. Kim Namjoon nhíu mày nhưng vẫn chưa nói gì.

"Cậu là heo à, ăn hết nửa chén thịt của tôi còn chưa no?"

Kim Seokjin trừng to mắt: "Cơm đều bị cậu cướp đi hết!"

"Không phải cậu kêu muốn giảm béo không thể ăn tinh bột sao?"

"Vô nghĩa, tôi không ăn no thì lấy đâu ra sức lực giảm béo chứ?"

Kim Namjoon vừa uống ngụm nước, chiếc ly không nhẹ không nặng gõ một phát xuống bàn, hai người hai bên trái phải lập tức im bặt, đều quay đầu qua nhìn hắn. Kim Namjoon há miệng thở dốc, không biết nói gì cho phải, cũng may canh vừa lúc được bưng lên, hắn đem khay đồ ăn đẩy tới trước mặt Kim Seokjin: "Ăn đi."

"Ầu," Kim Seokjin cầm bát cơm lên. "Em không ăn thiệt hả, nhà này nổi tiếng lắm..."

Kim Namjoon lắc đầu, nhìn Jae-hwan đem bát cơm đưa qua trước mũi Seokjin. "Không phải vừa nói là chia với tớ à?"

Kim Seokjin gắp cho gã hai khối thịt, tao mi đáp mắt* mà trừng qua: "Được rồi chứ?"

Lee Jae-hwan lấy đũa khảy khảy trong chén, nhìn khối xương to đùng cùng chút thịt chỉ bé bằng hạt đậu xanh dính trên, thở dài: "Kim keo kiệt, cậu có liêm sỉ không thế?"

"Không có," Kim Seokjin phồng má lắc đầu. "Trước đồ ăn liêm sỉ đều là mây bay."

Lee Jaehwan ôm cánh tay vẻ mặt vô cùng đau đớn, chưa giả vờ được hai giây lại cười. Gã duỗi tay lau đi hạt cơm dính trên cằm Kim Seokjin, tiện tay định cho vào miệng, nhưng được nửa đường chợt phát hiện dường như Kim Namjoon đang nhìn mình chằm chằm, do dự một chút, ném vào cái bát trống không.

Kim Namjoon đột nhiên đứng dậy, ghế ngồi xém tí nữa bị xô đổ: "Em đi vệ sinh một lát."


Lúc Lee Jaehwan bước vào, hắn đang thất thần dựa người lên bồn rửa tay, có người đi tới bên cạnh mới sực tỉnh lại, cuống quít rút khăn giấy lung tung rối loạn lau tay.

"Tôi không phải bạn trai của Seokjin," Lee Jaehwan vừa rửa tay vừa nói "Cậu không cần có địch ý với tôi thế."

Kim Namjoon mất hai giây mới hiểu hết tin tức trong mấy lời đó, nhìn chằm chằm đối phương qua gương. "Anh ấy có bạn trai?"

"Không có mới kì quái chứ nhỉ," Lee Jaehwan nhìn hắn đầy ẩn ý. "Người như cậu ấy."

Kim Namjoon đem đống khăn giấy đã ướt vo tròn ném vào thùng rác, nhắm mắt lại hít một hơi: "Anh ấy... bọn họ đã ở bên nhau bao lâu?"

[NamJin] [Trans fic | Shortfic] But I still want you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ