(6)

327 24 0
                                    


Kim Seokjin mặc đồ ngủ, ống quần to rộng vẫn luôn che kín tới tận mắt cá, dép lên treo ở trên ngón chân đong đưa một lúc, giờ theo câu nói của Kim Namjoon rơi thẳng xuống đất. Kim Namjoon chuyển người qua ngồi xổm xuống, đem dép nhặt lên đeo về chân anh, bàn tay nắm lấy mắt cá chân lại không có ý định buông ra.

"Phải không? Anh cũng nhớ không rõ nữa."

Vỏ bọc thân thiết ôn nhu thường ngày, vẫn dùng che đi lãnh đạm xa cách ẩn sâu, trong bị hơi cồn xóa biến chẳng dư thừa gì, chỉ còn sót lại ủy khuất bộc trực trong đêm cuối thu. Kim Namjoon dùng lòng bàn tay nóng rực áp lên mắt cá chân lạnh lẽo của anh: "Vừa nãy còn nói trí nhớ bản thân rất tốt cơ mà."

Kim Seokjin không nói lời nào, nhìn hắn chậm rãi đem quần ngủ vén lên, lộ ra đủ loại vết sẹo to nhỏ - không phải quá dữ tợn, cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Anh cùng từng nghĩ tới việc làm phẫu thuật xóa sẹo, hoặc đi xăm mình, nhưng do dự hồi lâu vẫn từ bỏ. Mùa hè nhỡ có người hỏi tới, anh đều nói là bị mèo cào, lâu tới mức chính bản thân đều sắp tin, còn đặt cho con mèo trong tưởng tượng ấy một cái tên, gọi là Chanh. Anh chung sống với vết sẹo đã gần mười năm, quen thuộc hình dáng xúc cảm của từng vết, lại chẳng thể quen việc bị chính người gây ra cẩn trọng đối xử.

"Thế nào, đối với tác phẩm của mình vừa lòng sao?" Kim Seokjin quơ quơ cẳng chân, cúi đầu nhìn xem biểu cảm của Kim Namjoon, bị hốc mắt đỏ ửng của hắn làm hoảng sợ: "Anh chỉ nói đùa..."

Kim Namjoon để trán lên đầu gối của anh, thở ra một hơi thật dài: "Anh..."

"Không được phép nói xin lỗi nữa." Kim Seokjin vỗ vỗ đỉnh đầu hắn. "Mọi chuyện đều đã qua, chẳng có gì ghê gớm cả."

"Jin," Kim Namjoon ngẩng đầu chăm chú vào anh. "Lại cho em một cơ hội có được không?"

"Cơ hội gì?"

"Cơ hội được thích anh."

Kim Seokjin nhìn hắn: "Em thích anh?"

Kim Namjoon ngây ngẩn cả người: "Anh không biết?"

Ngữ điệu cùng biểu tình của hắn làm Kim Seokjin cảm thấy bản thân thực sự là một kẻ ngốc có mắt như mù. "Anh không biết," anh cười lắc đầu, "em chưa bao giờ nói cả."

Kim Namjoon ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu suy nghĩ trong chốc lát: "Đúng thật là chưa hề nói. Vậy bây giờ em nói, em thích anh, anh nghe được không?"

"Ồ," Kim Seokjin nhấc chân lên, ngón tay vô thức sờ lên mấy vết sẹo. "Em chắc chứ?"

"... Ý anh là sao?"

"Có hay không một loại khả năng, nói ví dụ đi, do hồi đó anh làm ra hành động gì không đúng mực, ở khoảng thời gian tâm tính của em chưa đủ chín chắn trưởng thành để lại chút ám ảnh, làm em hiểu sai lệch về bản thân," Kim Seokjin quơ tay làm ra vài thủ thế mơ hồ. "Thuộc người có xu hướng giới tính đặc thù? Chúng ta đều biết là tâm lý thanh thiếu niên vô cùng mẫn cảm, chỉ hơi vô ý một chút thì sẽ..."

"Dừng! Dừng ngay." Kim Namjoon cảm thấy cái bụng vừa đỡ được tí lại bắt đầu quặn đau. "Ý của anh là, thực ra không hẳn là em thích anh, mà hồi đó có suy nghĩ như thế vì bị anh ảnh hưởng?"

[NamJin] [Trans fic | Shortfic] But I still want you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ