(7 - end)

461 32 1
                                    


"Xin lỗi nhé, lúc ra khỏi nhà không có đeo kính, nên đi nhầm tàu điện ngầm," Kim Seokjin vội vàng dừng lại ở trước mặt Kim Namjoon, tay chống xuống đầu gối thở hổn hển, "Lúc nhận ra thì đã xuống đến tầng dưới, mà lười đi lên lại...Phù"

"Không sao." Kim Namjoon đưa tay phủi đi tuyết rơi ở trên đầu anh, bàn tay cầm miếng dán giữ ấm áp lên mặt anh, mỗi bên một cái. Kim Seokjin chớp chớp mắt, hơi nước đọng lại trên mi khẽ run rẩy vài cái, đôi môi bị ép lại cố nhúc nhích, phát ra tiếng lầm bầm không rõ.

"Cái gì?"

"Anh nói là," Kim Seokjin đẩy tay hắn ra, nhận lấy miếng giữ nhiệt đặt lên chóp mũi đang đỏ bừng vì lạnh, "Jaehwan đến chưa?"

Kim Namjoon gật đầu, ý bảo đi qua cầu thang dẫn xuống dưới tầng hầm: "Vào trong trước đi. "

Lúc đi xuống tầng Kim Namjoon đi theo sau Kim Seokjin, nhìn phần tóc xẹp lép phía sau gáy mà không nhịn được cười: "Dậy trễ à? Còn không kịp sấy tóc."

Kim Seokjin đưa tay gãi gãi đầu : "Ừ, vừa mới bò dậy từ trên giường thì đã ra khỏi nhà rồi, kính mũ hay khẩu trang gì cũng chưa kịp mang theo, nên bây giờ anh có cảm giác cực kì không an toàn."

"Sao vậy?" Kim Namjoon dựa vào tay vịn khúc quanh của cầu thang, ngẩng đầu nhìn anh , "Nhìn vậy cũng rất đẹp mà."

Kim Seokjin cười lắc đầu, giống như không biết phải làm sao: "Cảm ơn."

Diện tích của tầng hầm không lớn, tất cả các loại âm thanh nhạc cụ trong góc phòng cùng với chiếc bàn chiếm hết gần một phần tư không gian, nhưng trong đó một mặt tường toàn gương nên nhìn qua cũng không chật chội lắm. Bên dưới mép gương đầy vết nứt, được dán bằng băng dính lộn xộn đủ màu, thoạt nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật nào đó. Lee Jaehwan đang nghịch với cái trống đặt cạnh bức tường, nghe thấy họ bước vào cửa cũng không quay đầu lại: "Những thứ này cậu đều không cần nữa sao?"

"Ừ, các anh xem cái nào còn có thể sử dụng, còn lại thì đem bán phế liệu là được."

Kim Seokjin lục lọi tìm kiếm: "Tất cả còn rất mới, em có chắc là muốn bỏ không?"

"Cái này quá cũ, tôi có giữ lại cũng không dùng được."

Lee Jaehwan thấp giọng nghiêm túc: "Người ta là nhà sản xuất lớn, không cùng đẳng cấp với chúng ta..."

Kim Namjoon nghe được: "Không phải..."

"Đùa thôi," Kim Seokjin vẫy vẫy tay, "Tiền thuê thì tính như thế nào?"

"Cho anh xem rồi đấy!."

"Vậy sao mà được..."

"Sao lại không được," Lee Jaehwan ngắt lời anh, "Người ta là công ty đại diện, không quan tâm đến việc lãng phí tiền bạc của anh đâu."

"Không sai," Kim Namjoon cười cười, "Không cho cũng được, điều kiện là bài hát mà các anh sáng tác phải được phát hành thông qua công ty của tụi em."

Kim Seokjin nhíu mày: "Anh nói rồi anh không muốn ký..."

"Không phải là ký hợp đồng, các anh vẫn là nhạc sĩ độc lập, chỉ quảng bá ở bên ngoài giao cho tụi em mà thôi. Chi phí sẽ được khấu trừ trong lợi nhuận, còn lại tất cả đều thuộc về các anh, thế nào?"

[NamJin] [Trans fic | Shortfic] But I still want you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ