(5)

644 64 2
                                    

Phố bán nhạc cụ này mấy năm trước Kim Namjoon cũng từng ghé qua, nhưng sau này có xây dựng thêm, nên hiện tại nhìn lớn hơn rất nhiều so với trong ấn tượng của cậu. Suốt cả quãng đường Kim Seokjin vừa đi vừa kinh ngạc, nhìn đến thứ gì không biết liền giữ chặt lấy Kim Namjoon mà hỏi, gặp phải nhạc cụ Namjoon cũng không biết liền hỏi chủ tiệm. CHủ tiệm cũng nhiệt tình, từ tên đến lịch sử rồi cả chủng loại kể tới liên miên không dứt, Kim Seokjin còn nghển cổ kinh hô to gọi nhỏ mà cổ vũ, hai người bỗng chốc như thành cao sơn lưu thủy tri âm khó tìm*.

"Ngón tay của cậu em, chà, vừa thấy là biết có luyện đánh đàn. Để tôi đoán xem, dương cầm? Đàn ghi-ta?"

"Không dối gạt ông anh anh, đều từng tự học qua một chút da lông..."

"Cậu em khiêm tốn qua, qua đây, đàn chỗ này cứ thử thoải mái, có ưng ý tôi giảm cho cậu 10%."

Kim Namjoon đi theo sau Kim Seokjin, nhìn anh chọc bên trái chút sờ bên phải tí: "Anh giỏi thiệt đó, chủ tiệm chỗ này nổi tiếng không giảm giá, không mặc cả đấy."

"Cái đẹp chính là giấy thông hành của người đẹp trai." Kim Seokjin cầm lấy một cây ghi-ta, thuận tay quét ra một chuỗi hợp âm, "Xấu xí là người xấu xí mộ chí minh****"

Kim Namjoon tưởng thế người xấu xí kêu oan, há miệng thở dốc lại chẳng biết phải nói cái gì, cuối cùng đành nghẹn ra một câu; "Anh thực sự mỹ lệ."

Kim Seokjin dường như không hề nghe thấy, ôm đàn ghi-ta ngồi xuống băng ghế nhỏ bên cạnh, chăm chú điều âm, chỉnh xong đàn thử một giai điệu ngắn, Kim Namjoon nghe ra được là đoạn ngắn anh từng đàn trên phát sóng trực tiếp.

"Chính anh viết sao?"

Kim Seokjin gật đầu, động tác trên tay vẫn chưa dừng. Kim Namjoon cũng tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn anh trúc trắc đánh xong, sau đó ngẩng đầu: "Thế nào?"

"Dễ nghe."

"Sai nhiều như vậy còn dễ nghe, chính anh còn ngại chói tai ý."

"Ca khúc lại không phải đề toán học, không xem số lượng đúng sai." Kim Namjoon nhìn chăm chú vào đầu ngón tay ấn dây đàn mà trở nên trắng của anh. "Có tên sao?"

"Kim Namjoon."

"Dạ?"

Kim Seokjin cười cười, đem đàn ghi-ta treo lại lên tường, lúc đứng dậy bỗng loạng choạng, Kim Namjoon vội duỗi tay qua đỡ. Một loạt móc thép trên quầy bị khuỷu tay hắn đập vào phát ra tiếng vang leng keng leng keng, chủ tiệm từ sau tấm che dò ra nửa cái đầu: "Không có việc gì chứ?"

"... Không có việc gì, thật ngại quá."

Kim Seokjin cúi đầu nhìn tay của mình bị bàn tay to rộng với khớp xương rõ ràng của Kim Namjoon nắm chặt, đầu ngón tay đặt lên vị trí mạch đập. Hắn không dám ngẩng đầu, như kiểu chỉ cần làm thế có thể giả bộ rằng nhịp tim mình không đập càng lúc càng nhanh và hơi thở phảng vào tai khi người đối diện nhào lên người không hề tồn tại.

"Em muốn anh." Kim Namjoon nghe thấy chính bản thân nói thế.

Trong nháy mắt, hắn dám chắc Kim Seokjin hiểu rõ ý tứ của mình, tuy rằng hắn không hề suy nghĩ kỹ đi nữa. Nhìn vành tai Kim Seokjin hồng tới muốn nhỏ máu, Namjoon phải cắn chặt răng mới kiềm chế mình không hôn lên đó. Một giây đồng hồ dài tưởng chừng bằng cả thế kỉ qua đi, Kim Seokjin rút cổ tay khỏi tay hắn, mọi xúc cảm nháy mắt liền biến mất.

[NamJin] [Trans fic | Shortfic] But I still want you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ