Tương truyền để được coi như là một thành viên của ngõ, bạn cần phải ăn xong một bữa lẩu cay được nấu bởi chị Trân Ni, uống chè xanh với anh Ân. Không đâu xa vời, đàn trẻ thuê nhà chỗ anh Ân là ví dụ, ăn được hết nồi lẩu cay của chị Ni thì thằng Tú Bân tí nữa ngất, uống cốc chè xanh gia truyền nhà anh Ân cu cậu Mã Khắc quen uống đồ tây nhăn cả mặt.
Hôm nay ngày lành tháng tốt anh chị lại đùa vui bảo làm "lễ kết nạp" cho ba cô nhỏ của cái hội vạn hoa, mới sáng ra Phác Thái Anh bước chân trái ra khỏi nhà là cảm thấy không ổn, y như rằng gặp phải Kim Trân Ni đang trực đe dọa lấy số của Nghệ Lâm. Riêng thằng Thần đang học kèm 1:1 với bạn từ sáng sớm, còn Diệp Thư Hoa thì cứ phe phẩy đồng năm trăm xanh ngát cộng thêm ăn miễn phí là con bé theo liền.
Tỉnh Nam hôm nay nghỉ ở nhà mặc cái đầm hoa thắt dây đẹp nhất trong tủ đồ, xúng xính lượn vài vòng quanh chợ. Đi giữa đường gặp Kim Trân Ni đáng chống nạnh kì kèo với bà hàng thịt, cô đành lại gần tìm hướng giải quyết.
"Giờ cô lấy một trăm hai nhưng chị Nị đòi một trăm đúng không? Thì thế này, cháu thấy sườn cô chặt ngắn mà theo như mắt nhìn của cháu có lẽ là chị Ni lỗ cô ạ. Cháu ước chừng bán kính phần xương rồi làm một phép toán đơn giản, kết quả so với trọng lượng tổng thì phần xương 60 mà thịt 40 nên thôi một trăm cô nhá. Giờ cũng gần trưa rồi, cô không chịu thì thôi bọn cháu về, cô ráng ngồi lại thêm lúc nữa xem có ai mua không nhé."
Đời các cô dì hàng chợ sợ nhất bọn như Nam, áp dụng tính logic vào việc đi chợ. Trân Ni bên cạnh cười mỉm, khoác tay Tỉnh Nam ý bảo chị em của cháu đấy. Mọi người xung quanh đều đang ngó đầu sang hóng chuyện, gớm ai chả biết con mẹ bán thịt mới đến đầu cổng chợ cân láo đó giờ, ăn bao nhiêu chứ đâu ít.
"Rồi thôi lấy đi, cô là cô thấy hai đứa xinh xắn dễ thương nên cô mới đồng ý đấy nhé."
Thực ra nếu buôn bán ở chợ lâu rồi đều sẽ biết người trong ngõ 18, chỉ là bà hàng thịt này mới đến chưa lâu làm sao biết được Kim Trân Ni đã khó xỏ mà muốn lừa Danh Tỉnh Nam còn khó hơn. Xong xuôi hai cô ả thành tinh của ngõ dắt díu tay nhau về chị chị em em.
Nghệ Lâm dừng con xe điện trước cổng nhà Thái Anh, em xách theo hai túi đồ mà nhìn qua cũng biết là bánh quy cao cấp. Vừa quay người gặp ngay hai chị gái đang dắt tay nhau dung dăng dung dẻ, à thì người ta vẫn còn tâm hồn thiếu nữ mà.
"Con Thái Anh nó đang ăn sáng bên quán bún chả, em ra đây ngồi với bọn chị này, kệ nó."
Tỉnh Nam bắc thêm cái ghế trước nhà anh Ân rồi vẫy tay kêu Nghệ Lâm đi sang, Lâm hơi ngại nhưng cũng lật đật đi qua.
"Chị, chị Ni."
Tiếng con nhỏ Thư Hoa vang vọng cả ngõ, con bé chạy như bay vào rồi phanh cái tí ngã.
"Uầy, ăn free thật hả chị?"
"Ừ, chị lừa mày làm cái gì."
Trân Ni phe phẩy cái quạt nan, chị nhướn mày ý bảo mày nghĩ chị thiếu tiền đến mức lừa mày à. Con Hoa nghe thế cười phào tự nhiên như ở nhà mà xách thêm một cái ghế nữa ra ngồi cùng.
"Đầu tháng mà chúng mày tụ tập trước cổng nhà anh như cô hồn vậy."
Anh Ân xỏ đôi tông lào ôm theo tích nước và bộ cốc, cắt từ mắt cá chân trở lên thì như mọi khi anh không khác gì ngôi sao tham dự sự kiện. Rót cho mỗi đứa một ly chè xong anh mới thở dài.
"Hôm nay thế nào tao cũng phải làm nồi lẩu, két bia tiger từ tết năm ngoái tao còn chưa bóc nữa."
"Gớm ông tưởng ai cũng rảnh như ông hả?"
Du Thái bếch nhếch đi ra, trên vai đang còn vắt cái khăn mặt. Gã len người tìm một cái ghế ra ngồi cạnh cô em gái, xong lại mở điện thoại rung đùi lướt.
"Này ông lại bắt được em nào à?"
Tỉnh Nam nhếch mày liếc ngang ông anh, vừa hỏi vừa phẩy bung cái quạt xếp ra kêu cái rẹt.
"Chứ chả lẽ đợi mày câu được thằng nào rồi tao mới được lấy vợ hay sao? Đợi thế có khi người nhà bốc mã tao lên cũng chưa thấy mày lấy chồng."
Du Thái trừng mắt tay cầm điện thoại đưa ra xa đề phòng có siêu trộm nào sượt qua thì dở. Thái Anh đặt ly thập cẩm xuống bàn, hất tóc một cái quật ngang mặt Tú Anh rồi bĩu mỗi bắt đầu nhập vai Sherlock Holmes.
"Kể tôi nghe coi, tôi tư vấn cho."
"À thì, tên Hạ này, hai lăm này, là designer này."
"Ông đưa ảnh tôi coi phát nào."
Tỉnh Nam nhìn Du Thái đưa điện thoại cho Thái Anh, mắt trợn ngước cáu cả mình mẩy.
"À thế ra ông phân biệt đối xử à? Ai hỏi ông cũng được nhưng anh em ruột thịt chung họ của ông thì không được."
"Thì mày có tác dụng gì đâu lại bảo sao."
Danh Tỉnh Nam đỏ mắt gập cái quạt xếp đánh túi bụi vào mặt ông anh, Du Thái rơi vào thế phòng thủ đến cơ hội đánh trả cũng không có, chỉ có thể la hét.
"Bố khỉ con điên, đừng có đánh vào mặt."
Lúc nhúc cả bàn nước vẫn bình tĩnh như không thấy cuộc xung đột của hai anh em nhà nọ, nếu cả hai có xách dao phay ra băm nhau xem chừng cũng chẳng ai cản.
Ai quan tâm, chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Có chăng thì Kim Nghệ Lâm lần đầu thấy còn quay sang hỏi Thái Anh.
"Ủa có cần cản chỉ lại không chị?"
Thái Anh lắc đầu hai tay hai máy, vừa gõ tìm kiếm instagram vừa quẹt tinder xoẹt xoẹt chỉ để tìm tài khoản của cái nàng tên Hạ nọ. Vì sao? À thì tìm được thì đòi năm chục tiền công chỗ ông Thái chứ sao.
Thời buổi kinh tế khó khăn ấy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngõ 18. multi idol
Fanfictionngõ 18 có gì, có lũ sinh viên, có chợ nức tiếng, có hoa khôi thành phố, có anh ca sĩ bô giai và có cả những mảnh tình vắt vẻo.