Nếu hỏi ai trong cái ngõ này ít thấy mặt nhất phải nói đến ca sĩ Điền Chính Quốc, nó ở cái nhà cũ ba má để lại trong ngõ này dù nó dư tiền mua đất quận 7 là do bị sợ hơi người, đứng trên sân khấu không sao chứ sinh hoạt đông người quá nó hãi. Chính Quốc thoắt ẩn thoắt hiện, không ai rõ nó về nhà lúc nào và rời nhà khi đâu, anh chị trong cái ngõ này bảo nhau là cấm có bép xép ra ngoài phải bảo vệ đời tư của cậu danh ca.
Hôm nay Chính Quốc mới có một ngày rảnh rỗi mở mắt dậy trong chăn êm nệm ấm ở nhà, nó đánh răng rửa mặt rồi nhìn mình trong gương tự khen một câu đẹp trai. Mặc nguyên bộ đồ ngủ bằng lụa rồi với chìa khóa nhà, Quốc bước ra khỏi cổng thì thấy anh Ân đã bắc cái ghế đẩu ra chỗ quen thuộc từ lâu. Cười cười chạy sang, Chính Quốc niềm nở hỏi.
"Anh đại gia thép không gặp mấy ngày mà có vẻ phong độ lên hẳn nhỉ."
"Ý mày là trước anh không phong độ á hả?"
"Ấy chết ý em là anh phong độ sẵn rồi nhưng giờ còn phong độ hơn."
Gớm lắm, ai cũng biết cậu danh ca dẻo mồm nhất nhất ngõ, so với thằng Hanh ngu ngu ngơ ngơ đồng lứa thì nó cứ gọi là vực sâu và núi cao. Trông thế chứ Chính Quốc sát gái lắm, con trai gì đâu mà giọng rõ nhẹ thủ thỉ bên tai như rót mật thì em nào chả đổ.
Nghi Ân ngó nó rồi quay người hô rõ to vào trong, Quốc nghe sợ chết khiếp.
"Chúng mày xong chưa ra chào anh Quốc này, có giấy thì lấy giấy, có bút thì lấy bút không mang tấm vải ra cũng được. Nhanh cái chân lên xin chữ kí về mà bán trên shopee lấy tiền tiêu vặt."
Kéo theo tiếng gọi của anh là một đàn em nhỏ xộc ra từ trong cái biệt phủ, dẫn đầu là thằng Thần, lần đầu gặp idol nên cu cậu tận dụng triệt để đôi chân mét tám của mình lao đến đầu tiên. Ú ú ớ ớ chào một tiếng rồi như van nài.
"Anh ơi em nghe nhạc anh từ hồi anh mới đăng trên soundcloud á, em thích tư duy âm nhạc của anh lắm nên em mới theo nghiệp làm nhạc nè anh. Anh kí cho em với để em lấy về lên chùa xin thầy hộ phép làm cái bùa may mắn."
"Anh ơi anh ơi, em gái em bên Mỹ thích anh lắm nên anh kí để em gửi sang cho nó làm quà sinh nhật nhé."
"Em nữa anh, anh kí cho em lấy năm tờ em tặng mấy đứa bạn thân."
"Dồi ôi anh ơi kí em lên cái áo hoodie đi anh, em sắp mở brand bán quần áo, anh cho phép em lấy khuôn mẫy chữ kí của anh để in cho đẹp nhé."
Anh ơi, anh ơi... Chính Quốc bị một sấp thanh niên vừa lớn bao vậy, tiếng đứa này xen kẽ đứa kia nó vội vã tách tất cả rồi chống nạnh.
"Chúng mày từ từ đã, ủa anh Ân anh cho thuê cái biệt thự phía sau hả?"
"Ừ tại anh rảnh mà."
Nghi Ân nhướn mày nhìn ý bảo mày ý kiến ý cò anh đấm bỏ mẹ bây giờ, Chính Quốc rén cả người vội cười hềnh hệch rồi mở nắp bút bắt đầu kí tên, khung cảnh nhộn nhịp như fansign của idol nào ý. Xong xuôi nó lại nhảy chân sáo chạy sang chỗ Du Thái, gã đang xem phim cung đấu Trung Quốc trên cái TV sáu chục inch mới tậu, thấy thằng cu em mất hút mấy ngày rồi thì hớn hở.
![](https://img.wattpad.com/cover/247782313-288-k401686.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ngõ 18. multi idol
Fanficngõ 18 có gì, có lũ sinh viên, có chợ nức tiếng, có hoa khôi thành phố, có anh ca sĩ bô giai và có cả những mảnh tình vắt vẻo.