liễu tàn

334 30 2
                                    

Một đêm tuyết.

Hanbin đi nhanh từ cửa hàng tiện lợi đi ra, tay còn ôm một cái túi nhỏ, người lạnh cóng, mũi đã đỏ ửng lên vì tuyết, hai mắt đã dần mờ đi vì đêm tối, mò mẫm gõ vào cánh cửa.

Cộc cộc.

Cánh cửa tưởng chừng như sắp đổ sụp xuống lại cót két mở ra, một khoảng im lặng bao trùm cả căn nhà.

Gian nhà sáng trưng lên. Ở sofa là một cậu bé đang ngồi bó gối trên ghế, vẻ mặt dãn ra, trên bàn là một cái tô mẻ lật úp.

"Sunoo, Riki đâu?"

"Nó sốt rồi anh, đang nằm ngủ trong kia...."

"Em đã ăn gì chưa?"

"Dạ rồi, Jay hyung cũng mới về đấy, nhưng lại đi mất rồi.  Anh mau ăn đi, anh đi cả ngày rồi, dễ suy nhược lắm."

"Ừ cảm ơn em"

Cả bữa tối chẳng có gì ngoài một chén cháo trắng với đĩa kimchi nhỏ bên cạnh. Cậu ăn xong, khẽ mở cửa vào phòng Riki, ngồi xuống giường. Cậu bé nằm trên giường khẽ mở mắt, mệt mỏi nhìn hyung của nó:

"Anh về rồi à?"

"Ừ, xin lỗi Riki vì anh không chăm sóc được cho Riki nhé."

"Gọi em là Niki được rồi mà. Với lại anh gọi Jay hyung về đi, sắp bão tuyết rồi, lại không thấy ảnh đâu..."

"Ừ Riki ngoan ngủ đi nhé, anh gọi Jay về liền đây..."

Khoảng 30 phút sau, cánh cửa gỗ lại mở, gian nhà lại sáng với ánh đèn mờ mờ trong đêm. Mọi gian khác đều đóng cửa hết rồi, cả dãy phố chỉ còn hai ba bóng đèn leo lét.

"Jay, em về rồi đấy à?"

Jay, áo quần đầy tuyết, mặt đỏ lên do tuyết phả vào mặt, hai tay phủi tuyết dính vào người, khẽ thả người xuống ghế sofa.

"Ừm"

Rồi cả gian nhà lạnh đi, hiu hắt hẳn.

"Hyung, K hyung chưa về sao?"

Hanbin ôm lấy Sunoo vào lòng, khẽ thầm:

"K hyung tăng ca em à."

"Lại tăng ca. Có hại cho sức khỏe lắm. Anh gọi anh ấy về đi màaa"

"Sunoo ngoan, anh ấy đi làm mới có tiền trang trải chứ! Em cố chờ đi, tầm chốc nữa anh ấy về thôi"

.

.

.

.

"Niki!!!"

"Riki!!!"

"Nishimura Riki!!!!!"

"Gì vậy?"

Riki giật mình nhìn sang người bên cạnh

"Em đang làm gì vậy hả?"

Bây giờ, cả hai đang đứng nép bên cạnh một bức tường cũ xập xệ với rong rêu chi chít bám dai dẳng không từ một chỗ nào, trong con ngõ chỉ có một căn nhà hoang làm bằng gỗ đã trở nên tàn đi qua thời gian. Và hai người thì thập thò như hai kẻ trộm.

"Riki, hãy chắc chắn là em đã hết sốt"

"Em chắc mà."

Sunoo khẽ nhìn vào trong ngõ. Là một cậu thanh niên mặc đồng phục trắng, xung quanh là ba bốn tên cao to đầy xăm trổ. Vậy thôi cũng đủ để cậu hiểu là chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Riki- Sunoo nghiêm túc- chuyện này bao nhiêu lần rồi?"

"Đây là...lần thứ ba mà em thấy..."

Không để cho Riki nói hết câu, Sunoo đã chạy thẳng về phía trong con ngõ sâu. Với tư cách là một em trai cùng nhà đang có một mối quan hệ không rõ ràng, nó vội vàng bám lấy tay áo Sunoo, cả hai cùng đi vào trong ngõ.

Không có điều gì xảy ra nữa, vì tất cả đọng lại trong cậu thanh niên kia là tiếng rú gầm đầy đau đớn, máu chảy ra nhuốm đỏ một phần cổ tay áo và cả tiếng cười giòn giã của người lạ mặt

Trong khi Riki kéo mấy tên kia vào trong nhà kho cũ kia thì Sunoo tranh thủ đến bên cậu trai ấy.

"Nhóc đi đâu mà để người ta bắt nạt thế hả?"

Cậu trai kia ngước lên nhìn. Là một người thanh niên tầm 17, 18 tuổi, da trắng trẻo, cặp mắt cười như một chú cáo con, mặc trên mình bộ đồng phục cấp 3, tay dính máu mà mặt thì như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy anh mắt ấy, người kia lại lúc lắc đầu.

"Thôi vậy. Thế nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi...tôi 15 tuổi."

"Vậy phải gọi tôi bằng anh rồi. Tôi là Sunwoo, gọi là Sunoo cũng được, 18 tuổi, còn kia là Riki, 16 "

Cùng lúc đó, Riki tiến lại, khẽ vỗ vào vai Sunoo:

" Hành sự tới đây được rồi, về thôi, không Hanbin hyung lại đi tìm giống lần trước bây giờ.

Sunoo tiếc rẻ đứng dậy, còn nói lại một câu:

"Này, nghe Riki nói là cậu ở cô nhi viện Yeongdang phải không??"

Người kia vừa mới khẽ gật một cái, cậu ngay lập tức kéo mạnh người kia dậy, cười:

"Vậy có muốn về nhà tôi không?"

.

.

.

.

End chap 1.






[I-land] tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ