thư viện vắng người. yang jungwon ngồi xuống một cách mệt mỏi.
mỗi khi cậu ngồi xuống và tưởng rằng mình đã yên, thì những dòng suy nghĩ lại xuất hiện. năm sau cậu sẽ thi đại học, nhưng liệu điều đó có xảy ra không? liệu xã hội này có chứa chấp một kẻ nghèo mạt như cậu đi học? hoặc là, liệu chính cậu có đủ tư cách để đến trường nữa không? người ta bảo, tiền không phải thứ quý nhất với con người, nhưng nếu không có tiền thì tất cả những điều còn lại có giá trị? phải rồi, ai cũng bảo cậu nên từ bỏ con đường đại học vớ vẩn này đi, vì chắc chắn cậu chẳng thể nào kham nổi. " một học sinh với một ước mơ đắt giá", đó là tất cả gì yang jungwon tự miêu tả bản thân mình.
giá như cậu trúng số, giá như cậu có tiền, hay, giá như cậu chết.
nhưng còn anh jaeyoon.
hai anh em cậu là những đốm liễu tàn chỉ chờ ngày vụt tắt, là ngọn nến mỏng manh dần lụi tàn đi trước gió.
nghĩ tới đây, cậu không thể chịu nổi nữa mà thả cây bút đang cầm trong tay xuống. mệt quá. hôm nay trời rất lạnh. một người ốm yếu như cậu lại bắt đầu trở con ho. tay cậu run run không thể viết nổi. một sự lạnh lẽo lan ra khắp thư viện.
cậu biết, từ khi lên cấp ba, cậu đã dần suy nghĩ tiêu cực đi. cậu không chắc đó có phải là trầm cảm hay không, nhưng mà, nghĩ tới chuyện tương lai. cậu không thấy gì ngoài sự đen tối. cậu có thể sống hạnh phúc hay không. không, không thể nữa, suy nghĩ của cậu không cho phép cậu nghĩ về thứ gì đấy tươi sáng. cậu ghen tị với sunoo, riki, có thể mỉm cười trong hoàn cảnh khó khăn. còn cậu thì không. mang trong mình họ yang của một người đàn ông ngoại tình mà người mẹ mắc bệnh về đường tình dục, cậu vốn đã cảm nhận được được sự lạnh lẽo từ lâu. cậu muốn nhìn thấy nụ cười của mình, nhưng tất cả quá đỗi giả tạo và hiếm hoi. jaeyoon hyung là một nguồn sáng, là người đã bảo vệ cậu khi cậu gặp khó khăn, chăm sóc cậu như một người anh trai, nhưng tình yêu ấy đang dần lụi tàn. không phải là anh không quan tâm cậu nữa, chỉ là...
cậu đọc được sự u buồn.
cậu ước gì cậu không hiểu chuyện đến thế, ước gì mình không suy nghĩ như thế, ước gì mình khỏe mạnh hơn, ước gì mình không bị dày vò bởi những ý nghĩ của mình nữa. ước gì có một ai đó đến và cứu cậu đi.
cậu muốn buông thả hết rồi.
nhưng nếu cậu chết đi, jaeyoon hyung sẽ như thế nào?
cậu muốn chết, nhưng cậu không thể bỏ hắn lại. vì đơn giản hắn cũng quá mệt mỏi rồi. sống trong một căn hộ nhỏ bé trong một con ngõ hẽm, jaeyoon hyung luôn dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất. cậu biết đấy, trong một bữa cơm trưa ở trường mà cậu được ăn bulgogi thì hắn sx chỉ ăn cơm trắng với rong biển khô. nếu cậu được mặc chiếc áo mới khi được đứng thứ ba lớp, thì chắc hẳn đó là những gì anh ấy có. cậu biết ơn jaeyoon và tự hỏi sau anh lại quá tốt với mình đến như vậy.
nhưng, biết ơn thì có đủ không? biết ơn có giúp họ thoát nghèo không? không. cả hai vẫn như thế, cậu thì xoáy sâu trong suy nghĩ về tương lai, còn hắn thì luôn tự hỏi liệu mình có sống qua tháng này mà không gặp phải vấn đề gì nữa không.
vì họ là loại khốn cùng của xã hội.
và yang jungwon biết mình sắp chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[I-land] tàn
Fiksi Penggemarcánh hoa cũng tàn đi trong gió, ánh nến tắt, cảnh vật tối om......