"Taki hyung!!!!!!!!"
Donggyu nhanh thoăn thoắt trèo qua bức tường cũ kĩ đã bám đầy rêu, gương mặt toát đầy ý cười.
"Hôm nay có nhiều bánh kẹo lắm đấy!!
Vừa nói, cậu vừa đổ hết túi ra, trong bao rơi ra toàn là những snack, bánh kẹo, có cả một chai Coca lớn nữa.
"Nói hyung nghe, chỗ bánh này là từ đâu ra?"
"Không phải trộm đâu"- Donggyu xụ mặt-" hôm nay là lễ hội trường đó, em được phát bao nhiêu là bánh kẹo luôn. Nè, là của anh hết đó! Ăn đi nha!!"
Cậu trèo qua lại bức tường kia, bỏ lại Taki- hai tay đầy xà phòng giặt, bên cạnh là một chậu áo quần lớn của bọn trẻ em của cô nhi viện Yeongdang, rồi định chạy đi.
"Thằng nhóc này!! Mày vừa lại trốn đi chơi nữa phải không?? Thằng Yeonho mới bào cho tao đây này!"
"Con không có....con vẫn giặt đồ cơ mà, chú xem...con giặt gần xong rồi đây này..."
"Dám cãi?? Hôm nay mày chết rồi Taki!!!"
Dứt lời, ông ta lấy thắt lưng, giơ lên cao, rồi vụt mạnh xuống.
"Cho mày chừa!! Nói dối này!!"
Vụt!
Vụt!
Vụt!
Năm sáu tiếng roi quất qua lạnh lẽo. Taki ôm mình xuống. Nhưng đã lâu trôi qua mà người vẫn chẳng có biến động gì liền ngước lên.
"Donggyu? Hyung tưởng em đã về rồi... đi về đi..."
Cả hai ôm lấy nhau, và Taki chạm nhẹ vào vết roi rên người cậu mà xót lòng. Cả hai đã quen rồi, quen cả thằng Yeonho chuyên đi phá phách vu oan cho người khác, quen cả ông chủ Do ngày ngày xách mình uống rượu say, quen cả những vết hằn đỏ trên người. Chỉ có điều, Donggyu đã thoát khỏi cuộc sống cơ cực đó,còn Taki vẫn mắc kẹt trong cái cô nhi viện ẩm ương đáng sợ này.
"Donggyu? Tưởng mày đã cút về căn nhà kia rồi cơ mà? Hay là mày muốn chịu đòn với thằng ranh này?" Ông ta chỉ roi thẳng vào cậu, cười quái dị. Hai tay cậu run run, bấu chặt vào bàn tay gầy của người kia.
Bộp!
Bàn tay cậu đã in hẳn trên gương mặt đáng ghét của kẻ đó. Hắn đỏ mặt lên vì tức giận, gân máu nổi lên từng cục ở trên mặt, nhìn rất đáng sợ.
" Xem ra tao phải dạy cho mày một bài học rồi Kim Donggyu!!!"
Ông ta nện hừ hự thắt lưng. Cậu khôgn chống đỡ nổi, gục xuống. Taki ôm lấy người cậu. Chỉ nghe tiếng bốp chát lạnh lẽo, và tiếng cười ha hả của lão kia. Cả hai bây giờ đã người đầy vết roi, khuôn mặt đầy sự phẫn nộ.
"..."
"Ỏ. Xem ra lại phải nhờ đến đại trượng phu rồi. Riki đâu, lên!!!!"
"Kim...Sunoo hyung....sao anh lại.."
"Thắc mắc làm gì, lại đây mà đánh hộ anh mày đi đã"
Thực ra thì cũng chẳng cần đến Donggyu, cả hai cũng dư sức đánh được tên bợm già này. Giờ thì hắn đang nằm chỏng quèo giữa đất, máu me trào ra từ miệng, nhìn thật thảm.
"Đi về thôi, Donggyu. Hanbin hyung mắng bây giờ"
"Đúng là Riki của anh, sợ ai không sợ chỉ sợ mỗi Hanbin hyung nhỉ"
Nghe chữ" của anh" mà Riki muốn xỉu đến nơi. Vâng, là Nishimura Riki có tình cảm với Kim Sunwoo, nhưng thật tiếc là anh trai cáo này lại chỉ xem nhóc là em trai, lại dạo này còn để ý Donggyu nhiều hơn hẳn.
"Cậu là Taki phải không?"- Sau khi lại sai Riki vứt hắn ra bãi nào đó, Sunoo trịnh trọng hỏi.
"Sao..anh biết tôi?"
"Vậy thì đúng rồi Riki à"
"Sao?"
"Geonu hyung nói là hồi còn ở Yeongdang ảnh coi Taki như em trai, lại còn muốn gặp lại ẻm lắm cơ. Chắc là đây rồi"
"Geonu hyung?"- mắt Taki sáng lên-"anh ấy hồi ở đây tốt lắm, hay phụ bọn trẻ làm việc, sẵn sàng đỡ đòn cho bọn tôi nữa cơ, ai cũng mến ảnh hết. Nhưng giờ anh ấy đâu?"
"Đại học rồi. Đang trọ ở đây."-" đi thôi, hắn ta mà tỉnh thì mệt lắm."
"Taki, đi!!!!"
"Đi đâu?"
"Geonu hyung muốn gặp cậu lắm. Muốn đi cùng thì nhanh lên, sẵn tiện bỏ quách nơi này luôn!!"
"Nhưng....ở đây còn nhiều đứa trẻ lắm.."
"Geonu và Heeseung hyung sẽ giải quyết. Đi! Donggyu, dẫn nó leo ra!"
"Lại Donggyu"- Riki thầm ghen trong lòng.
Bốn người cùng trèo qua tường, rồi chạy đi, chẳng kịp nói lời nào.
"Riki à, nếu sợ Hanbin hyung thì về đi cũng được. Để anh và Donggyu lo"-Sunoo tỏ vẻ lo lắng.
"Không!!!!"