20

511 38 1
                                    


"Tb, hôm nay em không khỏe sao?"

Jeon Jungkook đi đón em nhưng nhìn sắc mặt em không tốt, nó cứ buồn buồn. So với biểu cảm hằng ngày của em thì hôm nay có lẽ em có gì đó không ổn rồi.

"Dạ không em bình thường mà.."

Em chỉ nhìn anh cười một cái rồi lại nhanh chóng leo lên xe. Lần này em vừa ngồi lên xe đã nhắm chặt mắt quay mặt ra cửa kính.

Anh muốn hỏi thăm em lắm nhưng lại thôi. Cứ im lặng cho em nghỉ ngơi, có khi hỏi gì đó trúng nỗi đau, con bé khóc òa lên thì lại khổ.

Con xe bắt đầu lăn bánh trên đường. Em nhắm mắt được một lúc thì lại mở mắt ra ngắm nhìn xung quanh.

Jungkook tập trung lái xe, lâu lâu anh có nhìn qua em xem em thế nào. Định mở miệng nói gì đó nhưng suy nghĩ gì đó lại nuốt lời vô trong. Em vẫn im lặng, nhìn vô thật không biết em đang nghĩ gì. Thật lòng mà nói, em đang rất muốn tâm sự với anh nhưng lại nghĩ đến những thứ Jungkook phải trải qua nó áp lực hơn em rất nhiều, nói ra chỉ khiến anh thêm phiền. Tốt nhất là giữ trong lòng tự mình giải quyết.

Chẳng biết em suy nghĩ điều gì nhưng em lại trở trạng thái hằng ngày vốn có một cô gái vui vẻ. Em cười tươi bắt chuyện với anh.

"Jungkook, hôm nay anh đi làm tốt chứ?"

"Vẫn như mọi ngày thôi."

Nghe gã trả lời em cũng gật gù xong lại chẳng biết nói gì nữa.



...

"Tb này."

Anh dừng xe lại. Nghiên túc nói:

"Em hôm nay có gì muốn tâm sự với anh không?"

"Em không.."

Bị anh hỏi như vậy thì những cái thứ trong đầu em đang được quên đi lại bị anh lôi về. Em không nói gì cứ vậy cúi mặt xuống đất. Mắt cũng cụp xuống buồn đi hẳn.

"Nếu có chuyện gì làm em không ổn cứ méc anh. Đừng giấu trong lòng được chứ?"

Jungkook nói xong liền xoa nhẹ lên đầu. Em ngẩng lên nhìn gã nói với chất giọng có chút nghẹn.

"Jungkook, em cần một cái ôm được chứ.". Em nói rồi cười nhẹ.

"Baby, đến đây.". Jungkook, anh nhanh chóng dang tay ôm lấy em vào lòng.

Em ngả người ôm lấy anh. Hai tay ôm chặt lấy Jungkook. Tham lấy hít mùi hương từ anh, em cứ ôm anh như vậy đến một lâu lại nức nở lên.

"Hức, Jungkook hôm nay tệ lắm, rất tệ."

Em giấu mặt trong người hắn khóc lớn. Bao nhiêu nước mắt kìm nén cũng thi nhau ồ ạt. Người em vì khóc mà rung lên từng đợt. Thật sự lúc này Jungkook không biết nên nói gì chỉ biết ôm chặt hơn để an ủi. Được sự an ủi của anh, em khóc càng lớn hơn.

"Hư hư, Jungkook. Tệ lắm, thực sự rất tệ."

Em khóc lớn anh lại càng xót. Liên tục vỗ lưng an ủi. Được một lúc tiếng khóc cũng dứt hẳn. Thấy em cũng nín bây giờ anh mới nói:



"Nếu ngoài kia có đối sử tệ với em thì luôn nhớ bên cạnh em là anh. Nếu mệt mỏi thì cứ về ôm anh đừng giấu trong lòng. Cũng đừng tự nghĩ sẽ im lặng giải quyết một mình. Anh yêu em và không muốn em bị tổn thương, xinh đẹp của anh."












____

Oki mng, lâu r mới viết lại thấy ngượng ngượng ghê á. Nhưng nhớ mng lắm. Đừng quên stream bé Bơ. Get it let it rollllllll<333

 jjk ;; Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ