Đêm hôm đó là đêm kinh hoàng của Jeon Jungkook, thề với bất cứ thứ gì xảy đi chăng nữa, Jeon Jungkook sẽ tuyệt đối không cho Park Ami đụng đến thứ thức uống có cồn đó nữa. Cho Ami uống rượu và khiến Ami say là điều tội tệ nhất, cho đến hiện tại khi nhớ lại, Jeon Jungkook đều rùng mình. Một người nữ tính, hiền lành, đôi khi lại tinh nghịch như em khi đụng đến rượu bia, lại biến em trở về tuổi thơ. Đôi lúc thì luôn miệng hát những bài thiếu nhi vui nhộn, lúc thì đọc những dòng chữ được in trên bảng hiệu, tạp chí hoặc bất cứ đâu có chữ để em có thể đọc thành tiếng. Hay thậm chí có thể hỏi anh những câu hỏi mà đến cả Jeon Jungkook cũng không nghĩ ra....
...
Bánh xe dừng lại trước căn nhà lớn. Khó khăn mang em vào nhà, em không hợp tác, liên tục nức nở, mè nheo.
"Ami muốn đến tiệm váy cưới kia cơ mà?" Em nhíu mày, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
"Ami ngoan, mai anh dẫn bé đi." Jungkook đặt em xuống ghế, tay anh giữ chặt em ngồi yên.
"Hứa đi." Em chìa ngón tay út ra trước mặt Jeon. Ngỏ ý muốn móc ngoéo.
Anh không nói, chỉ đưa ngón út của mình móc vào ngón út của em.
"Anh chẳng hiểu nổi, gặp người là đã lăn ra ngủ rồi. Sao em còn quậy vậy bé ơi?"
Để em ngồi yên trên ghế, Jungkook tiến tới, mở cánh cửa tủ, lấy xuống bộ quần áo đã được xếp gọn gàng. Quay sang, bước gần lại em, Jeon cầm nó một lúc, anh hỏi em. "Em tự thay quần áo được không?"
"Không thay đâu"
"Tại sao?"
"Bộ này rất đẹp, em không muốn thay." Ami mờ he hé mắt nhìn bộ đồ, đầu lắc lắc.
Jeon Jungkook dành nửa tiếng đồng hồ chỉ để thuyết phục em thay đồ. Khung cảnh chẳng khác ông bố đang kêu con mình thay quần áo. Em chạy xung quanh nhà, không chịu cởi bộ quần áo đã lấm lem của mình. Đến lúc anh buông lời hù doạ, em mới ngoan ngoãn thay đồ.
"Ami thay đồ, nhưng Jungkook phải mua cái thứ mà Ami nói nha?"
"Anh sẽ mua mà, mau thay đồ rồi ngủ thôi."
...
Jeon Jungkook cầm khăn tắm quay trở lại, quay qua quay lại phát hiện em không còn ngồi trên ghế. Anh sợ em quậy lung tung, lớn tiếng gọi.
"Park Ami, em đâu rồi?" Anh nhanh chân chạy lên tầng hai tìm kiếm, thấy phòng ngủ cửa mở toang ra, đèn chỉ bật một nửa.
Em đã ngủ từ lúc nào, đồ cũng đã thay. Bộ đồ dơ thì được em ném một cái ngay cửa, cái còn lại thì nằm trên giường. Điện thoại sáng đèn, hiển thị thông báo tin nhắn của Bae Haejin
Em bé, bồ về nhà an toàn chưa? Quậy Jungkook quá là người ta chạy mất dạng luôn đấy, ngủ ngon nhé.
....
"Không tắm mà thay đồ luôn rồi sao?" Jungkook tiến gần, chỉnh lại tư thế cho em.
Cuối cùng, Jeon Jungkook cũng hoàn toàn được ngả lưng, quay sang ôm chặt em vào lòng. Một đêm say cuối cùng cũng kết thúc.
"Anh ơi..."
"???"
Jeon Jungkook không trả lời, hai ôm chặt lấy em hơn. Jeon mệt mỏi rồi, Ami hãy ngủ đi mà..
"Anh không được thay lòng nha?"
"Hả???" Jeon Jungkook mở mắt ra, nhất thời không hiểu câu nói em.
"Anh đừng như tên Kang xấu xa kia. Đừng bỏ em, em ngoan mà, nên anh không được thay lòng mà bỏ em đi đâu đó." Em nói xong liền giấu mặt vào lòng Jeon Jungkook.
Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Ami, nói nhỏ:
"Anh yêu em, anh muốn cùng em hạnh phúc mà già đi cùng nhau. Anh chờ ngày sẽ rước em về nhà, chờ ngày cùng em lên chức bố mẹ, sau đó là ông bà. Tất cả của anh đều là của em, kể cả là Jeon Jungkook."