Anh đi đường bị tai nạn chính là bị một chiếc xe kia vượt đèn đỏ đâm trúng rất may mắn là anh không sao chỉ bị thương ngoài da nhưng nó rất là rát với khá đau. Anh chẳng dám nói với em sợ em lo lắng với anh không muốn em nhìn thấy những vết thương xấu xí này nó khiến em khóc mất, em là một đứa rất dễ khóc cơ mà. Vết thương nằm ở vùng tay với một vết thương lớn chân chỉ cần mặc quần áo tay dài là được rồi
- Này ổn chứ ?
- Em ổn mà hyung chỉ hơi đau
Tạm thời anh sẽ ở nhà Jin cho đến tối để xát trùng vết thương
- Định giấu con bé sao?
- Em không muốn em ấy biết
- Cố chịu đau
- Vâng
Mỗi giọt thuốc xát trùng được nhỏ xuống vết thương cảm giác đau rát chiếm lấy mạnh mẽ cơ thể anh cố gắng cắn răng chịu đựng, nó thực sự rất đau. Nếu mà em, em sẽ khóc thét cho xem
Bỗng có người gõ cửa anh có chút cảm giác không lành, Jin ra chỗ mắt mèo nhìn xem là ai
- Là Tb
- Sao? Sao em ấy đến đây chứ?
- Anh không biết em mau trốn đi
- Aiss
- Anh Jin
- Tb sao em đến đây?
- Không phải mấy trước anh hứa sẽ dạy em công thức mới sao?
- à ừ anh quên mất
- Em đã chuẩn bị hết rồi chỉ cần vô bếp làm thôi
- À khoan đã...
- Anh sao vậy?
- hmm không có gì "Chẳng biết trốn đâu rồi"
- Em đi rửa tay rồi sẽ ra ngay
- Ừ
Em đi đến nhà vệ sinh đứng trước cửa cảm giác có người bên trong vươn tay lên cửa gõ hai cái. Người bên trong mồ hôi chảy như mưa chân tay bắt đầu run rẩy
Em không thấy hồi âm nghĩ không ai ở trong nhẹ mở cửa.
Đập trước mắt em là anh Jeon đang đứng nhắm tịt mắt không dám nhìn về phía trước tay chân trầy xước còn có chỗ đang chảy máu- Anh..
- Tb..
- Như này là sao?...
- Chỉ là tai nạn Tb ah
- Này sao lâu vậy Tb?...oh em biết rồi ah
- Anh Jin chắc để ngày hôm sau em quay lại, em với Jungkook về đây
Em với anh ra xe, ngồi trên xe không khí ngột ngạt chuâ từng có không ai nói với ai câu nào, anh Jeon nhưng rất muốn nói nhưng nhìn hiện tại rất đáng sợ cho vàng anh cũng không dám nói.
Vào nhà em vẫn chung thủy với im lặng, mặc kệ anh Jeon trong xe mà vào nhà trước cứ thế bước vô phòng, anh cũng chẳng dám theo mà vào nhà đến ghế sofa ngồi đợi em xuống
Ngồi một lúc thấy tiếng động ở cầu thang nhìn thấy em đang cầm hộp y tế bước đến chỗ anh
- Tb?..
- Anh ngồi im đi em vệ sinh vết thương cho anh
Em làm cho anh rất nhẹ nhàng chẳng dám động mạnh sợ anh sẽ đau mỗi lần chạm vào vết thương anh jeon chỉ khẽ kêu một cái rồi thôi, còn em nhìn như sắp khóc rồi ,em xót anh Jeon bị thương vậy chắc hẳn rất đau
Anh cảm nhận được bờ vai em đang run nước cũng chảy xuống chân anh biết em khóc anh vội em
- Sao lại khóc ?
- Anh jeon chẳng cần thận gì cả...hức..suốt ngày làm em lo thôi
- Anh xin lỗi..thôi nào bé yêu của anh..nín nào...
- Hức..
- Thôi mà yêu em..ngoan
Em cứ ôm khư khu anh như vậy cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay