Vào buổi sáng, em đang ngồi chơi với anh thì nhận được một thông tin rằng bạn thân của em. Bae Haejin, nhỏ đã chuyển khu chung cư sống. Haejin sống ở dưới em một tầng. Nghe xong em liền hớn hở chạy xuống nhà nhỏ mà quên mất bản thân đang mặc đồ của Jungkook.
Chạy xuống đến nơi em nhanh chóng giơ tay ra gõ cửa. Đợi một lúc thì nhỏ cũng chịu mở cửa.
"Tb? Nhanh thật đấy, bồ bay xuống đây sao?"
"Bae Haejin, bồ tới đây được một thời gian rồi mới chịu nói mình. Còn coi nhau là bạn không vậy?" Em giận dỗi nói nhỏ. Bạn bè vậy đó, ở chán chê mới chịu nói nhau.
"Xin lỗi, xin lỗi. Bù lại tối nay cho bồ ngủ lại đây chơi được không?"
Em hơi đắn đo tại vì còn anh ở nhà. Chẳng biết anh có chịu cho em ngủ lại đây hay không..
"Mình không biết, bồ biết còn ông bé của mình ở nhà mà."
"À đúng rồi, Jungkook khỏe chứ?"
"Khỏe như trâu luôn, hành mình hằng ngày mà."
Nghe em nói vậy nhỏ liền bật cười khúc khích.
"Kìa mới nhắc xong."
Em nhìn ra phía nhỏ chỉ thì thấy Jeon Jungkook từ cầu thang khoan thai đi xuống. Nhìn gã ai nói gã 1m8 chết liền, nhìn gã trong bộ đồ rộng thùng thình còn có chút xíu. Nhìn như em bé chứ có ai nói người lớn đâu.
"Tb à, chồng cậu lớn hơn cậu thật hả?"
"Này, đã cưới đâu mà chồng với con."
"Nhưng tương lai sẽ xảy ra đó." Anh đi lại khoái lấy vai em.
"Nhà đẹp đấy Bae Haejin." Anh nhìn một vòng căn phòng rồi quay sang Haejin cảm thán.
"Jeon Jungkook, tối nay cho cô vợ bé nhỏ của cậu ở đây ngủ với tôi đi."
"Được không?"
Em tiếp lời nhỏ quay sang nhìn anh.
"Em thích không?"
"Chỉ một đêm thôi."
Anh suy nghĩ một hồi lâu mới nói:
"Nếu em đã thích thì được mà."
"Tuyệt quá. Thương quá à Jungkook."
Em với anh cứ ôm nhau như vậy cho tới bị nhỏ ho nhẹ nhắc nhở mới buông.
"Ok vậy là được rồi. Tối gặp lại Tb."
"Tạm biệt."
....
"Bae Haejinnnn"
Em đứng trước kêu cửa nhỏ. Chẳng biết Haejin đang làm gì bên trong mà năm phút rồi Haejin vẫn chưa ra mở cửa. Em mất kiên nhẫn đập cửa.
"Park Tb, bồ định phá nhà mình ra à!"
"Rủ người ta qua mà lại để chờ ngoài cửa. Biết mình bị muỗi chích gần chết không?" Em dỗi hờn nói Haejin, chạy lại ngồi xuống sofa không quen nhăm nhi bịch bánh nhỏ để đó.
"Jungkook không níu kéo gì hết sao?"
"Cũng có, nhìn mặt cũng tội nhưng cũng đành chịu cho mình đi."
Bae Haejin cùng em chơi game cả buổi tối hôm đó. Hết chơi game lại xách nhau ra ban công ngắm trăng nhăm nhăm bánh. Buồn buồn thì rủ nhau đánh lộn. Chơi đến nửa đêm thì cũng mệt nhừ hết hai người rồi, thực sự là mắt mở hết lên.
Em với nhỏ ôm nhau nằm ngủ tới gần sáng thì bị thức giất bởi tiếng chuông cửa. Chỉ có Haejin bị đánh thức thôi còn em vẫn còn đang ngủ mê man không biết gì.
Nhỏ nghe ai bấm chuông thì có chút sợ, bởi tự nhiên ba, bốn giờ sáng lại có người lại bấm chuông kêu nhỏ thì có chút không bình thường. Haejin chỉ sợ là có khi nào nhỏ mở cửa lại bất ngờ có người nhào tới trên tay lại cầm đồ sắc nhọn thì chết mất.
Bae Haejin lại gần cánh cửa nhỏ giọng nói:
"Ai đó?"
"Là anh."
"Anh là thằng nào?" Nhỏ còn hơi buồn ngủ nên nhất thời không biết là ai chỉ đành hỏi ngược lại.
"Jungkook."
Nghe tới đây Haejin nhẹ nhõm mở cửa ra. Thì thấy Jungkook đang đứng co ro trước cửa, thấy vậy nhỏ lên tiếng:
"Sao lại tới đây?"
"Cho anh mang Tb về nhà nha. Cứ nghĩ Tb qua đây rồi thì cũng bình thường ai ngờ đâu thức đêm vẫn không tài nào ngủ được." Anh nài nỉ Haejin.
"Aiss mấy đứa yêu nhau như mấy người đúng là..., còn tưởng thằng điên nào bấm chuông phá chứ."
Nhỏ mở to cửa cho Jungkook vào nhà. Anh nhẹ nhàng đi tới phòng, tiến tới cúi người ẵm em lên. Em vẫn ngủ không biết chuyện gì.
...
Tới sáng, em vẫn còn đang say giấc nhưng mùi hương người kế bên làm em phải nở mắt ra nhìn. Người nằm cạnh em không phải Bae Haejin mà là Jeon Jungkook, em lập tức lấy máy nhắn tin hỏi nhỏ chuyện gì đã xảy ra tối khi mà em nhớ rõ ràng em đã ngủ nhà Haejin chứ không phải nhà mình.
Sau khi, biết hết toàn bộ câu chuyện em chỉ cười lên một và quay lại phía anh đang nằm, nằm sát lại đó ôm chặt lấy anh.
"Anh cứ như vậy em yêu sao hết."
____
Mình vô tình coi được một cái pov trên tik tok nên thích quá viết ra. Sẵn đây mình chỉ muốn nói rằng, mình chỉ là một người thích môn văn và thực sự thật sự rất ngưỡng mộ những bạn writers và các author đã viết ra những câu chuyện phải nói là không thể chê được. Mình thích văn nhưng văn phong của mình lại không được tốt nên được các bạn ủng hộ mình rất hạnh phúc. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.