hẹn em.

7 1 0
                                    

Warning: lowercase.

Mình tính bỏ Wattpad nhưng ưng fic này nên mình mang lên đây.

Enjoy.

⎯⎯⎯⎯↻    ◁     ||     ▷   ↺⎯⎯⎯⎯

"nguyên có muốn đi cà phê bây giờ không?"

vi hỏi tôi như thế trong một đêm hà nội mưa bay.

thoạt đầu, tôi tưởng em đùa. bây giờ đang là hai giờ sáng, trên màn hình máy tính của tôi, bộ phim thứ ba của hôm nay đang dần đi đến hồi kết thúc. tầm mắt vi hướng ra xa, mông lung dõi theo cảnh phim cuối cùng, dường như vẫn đang đợi tôi đưa ra câu trả lời. nhưng cũng phải đến khi những dòng chữ trắng sáng chói mắt, chạy theo hàng dọc, phản chiếu trên mắt kính em. tôi mới biết là vi không hề đùa. từ sau ngày hôm ấy, em không còn đùa với tôi.

"muốn."

"đón em đi."

"nhưng đang mưa to mà?"

vi không nói gì thêm, chỉ thở hắt ra, tiếng thở của em nhẹ tâng, tan vào từng đợt sấm đánh ầm như trống trận. dường như em đang khóc, khoé mắt ướt nhèm, cô đọng cho hết những nỗi ưu tư thì thào trong vô định. gương mặt vi nhìn nghiêng, để lộ chiếc khuyên mũi tôi tặng nhân dịp em quyết tâm đi bấm vào năm ngoái. vi vẫn hay "trách yêu" tôi là một bóng ma không phép tắc, bám riết lấy em từ ngày này qua tháng nọ. và rằng màu tóc em, hình xăm "chấm phẩy" sau bả vai bên trái, những điếu thuốc em lay lắt hút mỗi lần em sầu muộn. bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng đều gợi nhớ nhất định về tôi.

lần cuối cùng tôi gặp mặt vi là lễ tình nhân.

giá tôi có thể bảo rằng tôi và em chỉ đang yêu xa, hai đầu tổ quốc hay gì đó đại loại thế. giá tôi có thể bào chữa việc không tìm em được do vé máy bay tăng cao, tàu hoả chật kín, hay rằng xa quá ai lại đi xe buýt. nhưng không, tôi và em cách nhau chưa đầy nửa tiếng đi xe, tiếng hơn chạy bộ. theo chung một đại học, vào chung một câu lạc bộ, chỉ thiếu điều học chung một khoá. tôi nhớ rõ quán cà phê em làm thêm ở đâu, nhớ lịch học của em, nhớ địa chỉ nhà con bé con em dạy thêm môn văn một tuần một buổi. chẳng khó gì cho tôi đi tìm em, vậy tại sao tôi lại không tìm.

tại sao phải để cho đến khi em khóc, tôi mới nhận ra trước nay mình đã quên đi tìm em. 

mà tại sao tôi phải để cho em hỏi tới, tôi mới nhận ra tôi đã quên đi tìm em.

"nguyên, xem gió nổi đi."

vi nói, cắt ngang mớ suy nghĩ trong tôi. tiếng nhạc nền phim dội vào tai nghe, em đã mở từ lúc nào chẳng biết. bộ phim thứ tư của hôm nay, bộ phim đầu tiên tôi và em xem chung từ lúc ngỏ lời thương nhớ. vi thích phim tình cảm, hay nói đúng hơn, em thích cái tình yêu của người ta. một dạng tình yêu khắc cốt ghi tâm, hằn sâu trong mắt. một dạng tình yêu em ao ước, giấu vào trong phim, đem tôi xem như lời nhắn nhủ. và bởi vì cả em lẫn tôi đều tệ hại trong khoản biểu đạt cảm xúc, nên trong khi tôi cố làm quen dần với sự im lặng trong em, vi chật vật cố tìm câu trả lời giữa sự im lặng nơi tôi.

tôi thất bại, còn em thì vẫn mải miết đi tìm. như yuko lạc lõng giữa mấy nỗi buồn hiu hắt, em vẫn mải miết đi tìm.

vậy nên tôi cũng muốn đi tìm em. để tôi và em không trở thành inoue và yuko trong sách. tôi cũng sẽ không để em trở thành yuko trong sách.

"sáng mai vi có muốn đi cà phê không?"

"tại sao?"

em tắt mất bộ phim đang dang dở.

"ý em là sao?"

"tại sao nguyên lại thế." lần này, vi khóc thật, khóc to. nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt vì tiếng sấm. "tại sao nguyên lại như thế. tại sao cứ khi nào em sắp tìm ra đáp án, nguyên lại đi đổi đề thi? tại sao cứ khi nào em cảm thấy mình sắp hiểu được lý do khiến nguyên chọn để em lại. nguyên lại đối xử thế này với em?"

"anh xin lỗi…"

tôi nhìn vi, vô thức chạm tay vào màn hình máy tính. cơn mưa đêm ngớt dần, chỉ nước mắt em là không ngừng rơi xuống. ngày thường, vi đã vốn nhạy cảm. có gì khó chịu em thường ngại mở lời, cửa miệng lúc nào cũng là hai từ "xin lỗi." em sợ khóc trước mặt người khác, còn sợ hơn cái việc đột ngột chia xa.

vi sợ nhất việc tôi hứa rồi chọn bỏ em đi.

"em đã đi tìm nguyên." vi thì thào trong từng tiếng nấc. "ghé quán tìm, căng-tin, lên lớp. những nơi mình từng đến, những nơi nguyên thích đến. em đều đã đi tìm."

"anh xin lỗi."

"nhưng nguyên đổi ca làm, nguyên có việc đi gấp, nguyên cũng không ở căng-tin. nguyên cứ như muốn né tránh em, không muốn em đi tìm. rõ ràng tin nhắn vẫn đều đặn, nhưng nguyên cũng không chụp gì cho em nữa. nếu em làm gì sai, nguyên có thể bảo em. tại sao nguyên lại im lặng với em? rồi tại sao bây giờ nguyên lại mở lời với em?"

tôi thực sự đã hứa rồi bỏ em đi.

"vi không làm gì sai cả, do anh quên cân bằng cuộc sống nên mới để vi thế này. đáng ra anh không nên hành xử như thế. càng không nên để vi lại… là anh sai, xin lỗi em."

liệu em có thể tha thứ cho tôi trước lúc bình minh?

"vi ở yên đó để anh đi tìm được không?"

"vậy hẹn nguyên chiều nay nhé."

vi cười, mưa ngoài cửa sổ cũng đã ngừng rơi. giờ là năm giờ sáng, tiếng chuông báo thức ở hai bên đầu dây vang lên inh ỏi, song vẫn không át đi nổi giọng em, dìu dịu.

"hẹn em chiều nay."

để tôi với em đổi vai. cho em đứng lại, chờ tôi chạy đến, đi tìm.










You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 12, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

DreamWhere stories live. Discover now