"Và rồi em ở lại, để sớm mai kia nhóm bếp than hồng."
Người ta hay bảo cái Hứa xinh lắm. Da dẻ mềm mịn má hồng chẳng phấn son. Ngày em chào đời ai nhìn cũng xót. Chẳng xót vịt giời vỗ cánh sớm bay. Chỉ xót con tiên con hạ phàm nhầm chỗ, lỡ đặt thân mình vào cái làng con con gần biển.
Bất chấp chuyện cơm áo gạo tiền đổ vội lên vai, bất chấp tuổi thơ em là những mảnh bi hài ngọt bùi có đủ.
Ừ thì trẻ con xóm quê, lớn lên giữa thời loạn. Nào trèo cây hái quả, nào lội đồng bắt cá, nào vòng hoa trên tay. Hứa có khác gì những đứa trẻ khác đâu? Cũng biết vui chơi, cũng biết dọn dẹp, cũng chăm lo thu vén gia đình. Em học ra cách tính toán tiền nong, đọc dăm câu chữ, đun nước pha trà. Em thay mẹ gói từng chiếc kẹo vừng, thổi từng nồi cơm, lo dần khốn khó. Cứ thế đuổi theo năm tháng nhọc nhằn, lớn lên trong an nhiên.
Nào đâu...
Tiết thu phân năm ấy có người ra đi theo mẻ cá cuối cùng.
"Thị Múi đâu. Ra mà vớt xác chồng."
Thuyền tận năm người chỉ mình anh Điển đi mất. Bỏ lại mình ai nước mắt ngắn dài, thân tàn ma dại. Chồng chết. Thị Múi hóa kẻ điên. Lúc tỉnh lúc mơ, đêm canh ba mấy lần nhào ra biển. Riết đến cùng làm khổ mình con Hứa. Sau cũng chỉ bỏ lại nó mà đi.
"Thị Hứa đâu? Bu mày ngã giếng chết rồi kia kìa."
"Ơ..Nhưng...Nhưng. Sáng bu con mới tỉnh táo được chút cơ mà? Sao lại..."
"Chịu. Mày cứ ra nhìn mặt cô Múi đi. Còn lại chúng tao lo. Nể mày còn bé, ma chay thầy bu mày cả làng góp vài đồng làm nhanh gọn cũng được. Đi mau đi."
Ừ. Thế đấy. Trời mới Lập Hạ. Thị Hứa mới kịp bước sang tuổi mười bốn. Đùng một cái hứng thêm cái đại tang. Đùng một cái đem toàn bộ mộng bé thơ quẳng xuống đồng lúa chín, vấn tóc thật cao tự mình gánh chuyện nhà cửa sớm hôm.
"Mày thực sự không ghé nghe giảng nữa hả Hứa?"
"Bẩm cậu, không ạ. Em còn phải bán hàng."
À thì được cái trời vẫn ban cho con Hứa cái nét đẹp không lẫn đi đâu được phải không?
Hẳn rồi, da dẻ dẫu dãi nắng dầm mưa vẫn không hết được cái vẻ hồng hào mềm mịn như lụa gấm. Môi không son cũng đỏ, mắt nâu lấp lánh vẻ dại ngây. Từng đường nét nơi em tô điểm cho nhau, hài hòa đến kì lạ, họa ra dung nhan cái tuổi mười sáu mơn mởn xuân thì xếp chẳng xa so với các cô cậu cả. Điểm trừ duy nhất nơi cái Hứa dường như chỉ nằm lại nơi mấy bộ áo tứ thân vá ngang vá dọc. Dừng lại nơi gót chân trần chẳng ai nâng đỡ. Và dừng lại...Nơi lớp nhọ nồi em có lỡ quẹt lên sớm mai nhóm bếp đun nước mở hàng.
Nhưng xinh thực ra không phải lúc nào cũng là chuyện tốt. Không bà này thì sẽ là cậu nọ, năm lần bảy lượt kêu con Hứa gả chồng đi. Làm thiếp nhà phú ông nào đấy. Em đâu có muốn thế. Em đâu có muốn lồng sơn son thiếc bạc. Em thích làm sơn ca tự do bay nhảy, có đói có nghèo cũng là hạnh phúc. Tang thầy tang bu chưa tròn đủ năm. Bản thân em vẫn còn mong duyên kiếp. Sao nỡ lòng nào bán mình đem đi?
"Nhớ yếm ai bạc màu, nhớ áo nàng vá vai."
[ Đoạn viết này là tớ viết về OCs lấy bối cảnh cuối Nguyễn đầu Pháp thuộc của tớ - Đào Thị Hứa.
Con gái đã gả đi rồi. Bản thân tớ cũng không mong gì hơn. Đang chán nên quay ra đăng lên để cho các cậu đọc giải trí hjx.
Ngày vui vẻ nhé.
Yêu thương.
9/8/2020
Chanh. ]